chương 7

5 0 0
                                    

Hoàng hôn mênh mang, ráng chiều rọi xuống khắp sân.

Hai người mãi vẫn chẳng nói gì, cho đến khi Trần Tư không nhìn nổi nữa, phải đứng dậy chuyển đề tài: "Thôi thôi thôi, tối nay muốn ăn gì nào? Để em còn đi nấu."

Rốt cuộc thì Trần An vẫn là một đứa trẻ, nghe thấy có ăn là ngay lập tức đổi hứng, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chân Trần Tư rồi cười hì hì: "Bố nuôi, tối mình ăn gì ạ?"

"Đi xem tủ lạnh có cái gì đã.", Trần Tư bế Trần An đi vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Con muốn ăn gì?"

Trần An như là bâng quơ nói một câu: "Thế thì ăn cháo thập cẩm với mướp đắng nhồi thịt đi, bố cả thích ăn nhất."

Vốn Bùi Tinh đang định đứng thẳng dậy, nghe thấy câu đó thì thoáng khựng lại, nhìn liếc Sơ Húc qua khóe mắt rồi đi vòng qua anh lên tầng hai.

Sơ Húc liếm môi, thu tầm mắt từ phía cô về.

...

Bùi Tinh rửa mặt xong, trên đầu vẫn còn quấn khăn, chợt có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?", tay Bùi Tinh nắm chặt di động, đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ màu nâu đỏ.

"Em đây.", giọng nói non nớt, vừa nghe đã biết là của thằng nhóc Trần An.

Bùi Tinh cười, "Chờ chị một lát."

Sơ Húc nghe thấy tiếng bước chân bèn đẩy Trần An lên rồi liếm môi, "Bố xuống trước, tẹo nữa con gọi chị Tinh Tinh xuống ăn cơm nhé."

Trần An nhấp nháy đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn gật đầu.

Sơ Húc nhếch khóe miệng, cười với nó một cái cho có lệ rồi xoa đầu nó, nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh hất cằm, khàn giọng nói: "Đi đi."

Lúc Bùi Tinh mở cửa thì thấy ngay Trần An, cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa tóc thằng bé rồi cười hỏi: "Em ở đây nãy giờ đấy à?"

Trần An mở to mắt, không chớp cái nào, trả lời ngay lập tức: "Vâng!"

Bùi Tinh móc từ trong túi ra một cái kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, đưa cho Trần An, nhoẻn miệng cười để lộ ra cái răng khểnh, cô cất giọng ngọt ngào, "Mời em ăn kẹo này."

"Kẹo sữa ạ?", Trần An trợn tròn mắt, cười khì khì nhận lấy, "Cảm ơn chị Tinh Tinh."

Mồm miệng ngọt thật đấy.

Một giây trước thì Bùi Tinh nghĩ thế, nhưng giây tiếp theo thì tức ngứa gan.

Bởi vì Trần An nói một câu rất đáng đánh đòn: "Em nhớ là cái kẹo này cổ lắm rồi ấy, tầm tuổi chị Tinh Tinh với bố cả đều thích ăn loại này ạ?"

Đau lòng, quá đau lòng.

Bùi Tinh vỗ về trái tim bé nhỏ của mình, thế nào gọi là cổ chứ...

Lúc cô xuống thì Sơ Húc và Trần Tư đều đã ngồi vào bàn ăn. Bốn món mặn, một món canh, còn có thêm một bát cháo và một bao thuốc lá.

Các món ăn đều là những thứ cô thích.

Tầm mắt Bùi Tinh lướt qua bao thuốc, lại lẳng lặng nhìn Trần Tư đang nháy mắt với mình.

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now