chương 12

6 0 0
                                    

Dọc đường trở về, cả hai đều trầm mặc không nói.

Sơ Húc lái xe về phía thị trấn. Bùi Tinh nhìn đường xá xe cộ, bỗng dưng chủ động phá bỏ bầu không khí im lặng giữa hai người, cô hỏi: "Từ nhà anh đến bệnh viện Quảng An đi mất bao lâu?"

"Lái xe mất mười lăm phút.", Sơ Húc đánh tay lái sang trái rồi liếc mắt qua gương chiếu hậu, "Sao vậy?"

"Hai hôm nữa tôi phải đến đấy giao lưu hữu nghị, tìm đường trước cho chắc.", Bùi Tinh mở mục ghi chú trong điện thoại ra rồi nhìn Sơ Húc, "Anh nói xem tôi phải bắt xe ở đâu cái, tôi ghi lại, đến lúc đấy dùng sau."

Sơ Húc đọc một chuỗi địa chỉ: "Số 7, phố Nam, trấn Thang Khê."

Bùi Tinh chăm chú ghi vào, lại hỏi thêm: "Đến đây là có thể bắt xe đúng không?"

Sơ Húc "ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng, anh đáp lại, "Ừ, mà còn bắt được xe miễn phí nữa."

Bùi Tinh nghi hoặc nhìn Sơ Húc, bắt xe không cần trả tiền, có chuyện tốt như thế sao?

Về tới nơi, Bùi Tinh mới thấy nhà Sơ Húc có một cái gara, cô cảm giác con người này rất biết hưởng thụ.

Cô đi vào sân sau, thấy Trần Tư đang bế Trần An ngồi trên ghế, Trần An thì ngoan ngoãn đọc thơ Đường.

"Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương..."

Sơ Húc đứng ở phía sau cô, Trần An thấy có người về thì hưng phấn nhảy xuống, nhào vào lòng Bùi Tinh rồi liến thoắng: "Chị Tinh Tinh, chị đi đâu thế?"

Bùi Tinh cười, ôm Trần An vào lòng, cô không nói cho thằng bé chuyện mình vào viện, cô hỏi: "Em vừa đọc thơ Đường ư?"

"Vâng ạ.", Trần An gật đầu, "Em đọc cho chị Tinh Tinh nghe..."

Thằng bé còn chưa nói xong, Bùi Tinh đã nhìn thấy gáy nó bị một bàn tay to tóm lấy, xách một phát lên. Đang lúc Bùi Tinh chưa kịp phản ứng lại thì Trần An đã bị đặt xuống đất, cách cô hẳn một khoảng rõ xa.

Bùi Tinh ngẩng đầu nhìn Sơ Húc, người kia nhấc chân, ngoắc lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, bàn tay giơ lên cời cổ áo, đầu ngón tay gãi gãi cần cổ, sau đó cầm quyển thơ Đường ở trên bàn lên. Anh quay đầu hất cằm với Trần An, khản giọng nói: "Đọc cho bố nghe được rồi, tiểu đồng bọn của con không thoải mái, để cho chị ấy đi ngủ."

Trần An nghiêng đầu: "?"

Trần Tư: "..."

Vừa rồi thì gọi là tiểu thanh mai, giờ thì là tiểu đồng bọn.

Gương mặt Bùi Tinh nóng lên, cô đứng thẳng dậy, liếc Sơ Húc một cái rồi đi về phía cầu thang, còn loáng thoáng nghe thấy Sơ Húc cười nữa.

...

Bùi Tinh rửa mặt xong liền lên giường nằm, bên tai ong ong lời Sơ Húc nói hôm nay.

"Tiểu đồng bọn, tiểu thanh mai..."

Từ trước kia, anh rất hay thêm một chữ "tiểu" khi gọi cô, như Tiểu Tinh chẳng hạn...

Ngoài cửa sổ là cây Catalpa, từ bên trong có thể nhìn thấy những bông hoa đỏ hồng xòe cánh. Ánh nắng dìu dịu chiếu vào, tiếng ve râm ran đâu đó, làm cô bỗng nhớ đến một chuyện.

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now