chương 6

7 0 0
                                    


Cô nàng hỏi một cách vô cùng dè dặt.

Kiểu dè dặt thế này, hồi Bùi Tinh thích anh cũng có.

Buổi sáng, thấy anh uống sữa nguyên vị, cô ngay lập tức đổi hộp sữa vị dâu tây lấy hộp sữa trắng với bạn. Mục đích là vì để cùng anh uống "thức uống đôi".

Tình cảm thuở thiếu thời thật ra vô cùng đơn thuần, lúc nào cũng nâng niu nó một cách cẩn thận.

Lớn lên, trong thế giới của một người có quá nhiều nhân tố hỗn loạn, có những lúc lời tỏ tình cũng chỉ là thuận miệng nói ra, vì đại đa số đều cảm thấy, dạo gần đây... yêu đương không bằng đi cặp bồ.

Bùi Tinh ăn đồ ăn trong bát, dường như cô cảm thấy, người cô gái kia nhắc đến không phải là cô.

Trên đỉnh đầu cô có một ngọn đèn ấm áp, chiếu xuống cạnh mặt cô, vừa dịu dàng lại vừa an tĩnh.

Cô gái kia không kiềm chế được phải đưa mắt liếc Bùi Tinh mấy lần. Nếu Sơ Húc thật sự thích cô, thì cô ta cũng có thể hiểu được, vì cô vô cùng xinh đẹp, có một loại khí chất khiến người ta cảm thấy rất yên bình.

Sơ Húc ngồi bên cạnh Bùi Tinh, anh thoáng liếc cô qua khóe mắt, không trả lời.

Cô gái biết như vậy là ngầm thừa nhận, thế nên đành phải xoay người bỏ đi.

Bùi Tinh lại cảm thấy, người này đến phủ nhận còn lười không muốn nói.

Sơ Húc vẫn không nói gì, nửa chừng thì đứng dậy chẳng biết đi dâu. Bùi Tinh liếc anh một cái, sau đó lại im lặng ăn tiếp.

Ăn gần hết chỗ đồ ăn trên bàn, cô đứng dậy đi thanh toán.

Có điều, người phục vụ nói với cô: "Vừa nãy bạn trai chị thanh toán cho chị rồi ạ."

Bùi Tinh nắm chặt ví tiền, giờ này mà tranh trả tiền thì không hay cho lắm, cô chỉ giải thích: "Ừm, nhưng anh ta không phải bạn trai chị."

Nói xong, cô cười với người phục vụ đó rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Sơ Húc đang đứng ở cửa, một tay đút trong túi, lọn tóc rủ xuống ấn đường, đôi mày nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bùi Tinh nhìn anh một cái rồi không nói gì nữa mà tiếp tục đi dạo dọc con phố của thị trấn nhỏ này. Một dãy nhà nghỉ, khách sạn mang phong cách cổ xưa, cả hai bên đường nhấp nhô xen kẽ những công trình kiến trúc khác lạ mang đến cảm giác rất đặc biệt cho thị giác.

Cách đó không xa, có người đang vẽ graffiti lên tường. Bùi Tinh rất có hứng thú, cũng cầm một bình sơn lên bắt đầu vẽ theo.

Sơ Húc vẫn đứng phía sau cô, nếp gấp chỗ mí mắt dường như sâu hơn, đáy mắt xuất hiện thứ cảm xúc không biết tên. Thấy cô như một đứa trẻ ham chơi mà vẽ loạn lên tường, Sơ Húc không khống chế được khóe môi khẽ cong lên, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát.

Trên tường hầu hết là những dòng chữ, Bùi Tinh kiễng chân, cũng dùng bình sơn xịt ra mấy chữ, viết xong, cô phủi phủi tay, trông có vẻ như vừa hoàn thành một sứ mệnh đặc biệt vậy.

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now