chương 24

6 0 0
                                    

Vừa hay đến đèn đỏ, Sơ Húc cho xe dừng lại.

Tiểu Thời vẫn đang ủ rũ vì tự biết mình nói sai, thì chợt Sơ Húc lại bảo, "Cậu cũng nói là người khác theo đuổi tôi đấy thôi, ngoài tiểu tổ tông nhà tôi ra, bao nhiêu năm qua, cậu có thấy tôi đối xử tốt với ai không?"

Lời vừa dứt, Bùi Tinh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay lại làm như tự nhiên đưa lên che miệng, đôi mắt không giấu nổi ý cười.

Tiểu Thời gật đầu ngay lập tức, "Đúng, đúng, đúng! Sơ đội chưa từng để ý đến đám đó! Còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nữa là!"

Quả thật, đã nhiều năm trôi qua, cậu ta luôn đi theo Sơ Húc, xung quanh anh có rất nhiều người phụ nữ ái mộ, tỏ tình với anh, nhưng anh đều không để ý đến, thậm chí nhiều khi anh còn tỏ ra phản cảm khi tiếp xúc với phái nữ nữa.

Dựa vào điểm này mới thấy, Sơ Húc đối xử với Bùi Tinh không giống thế.

Cách Sơ Húc đối xử với Bùi Tinh hoàn toàn khác với những cô gái khác.

Đèn xanh sáng lên.

Bùi Tinh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng lâng lâng vì câu nói vừa rồi của Sơ Húc. Chẳng liên quan đến chuyện thích hay không thích, biết một người nào đó đối xử với mình khác với những người khác, đương nhiên trong lòng sẽ cảm thấy đắc ý rồi.

Đang lúc đắc ý, từ phía sau có một bàn tay bỗng áp lên đầu cô, rồi giọng nói trầm khàn vang lên, "Vui à?"

Bùi Tinh không đáp lời, đuôi mắt cong cong bán đứng tất cả.

Sơ Húc nhếch miệng cười, đánh tay lái sang trái, nét mặt ôn hòa, anh cười nói, "Nhìn tiểu tổ tông nhà tôi vui chưa kìa."

Ba người ngồi ở phía sau lẳng lặng lườm nguýt, nói cứ như anh chẳng thích chút nào không bằng.

Cả quãng đường, Tiểu Thời lảm nhảm không thôi, cậu ta buôn với Bùi Tinh từ thiên văn cho đến địa lý, Bùi Tinh cũng bị cậu ta chọc cho cười khúc khích.

Sơ Húc không nói gì, lúc xe dừng lại, vừa hay Tiểu Thời đang kể chuyện cười, mặt Bùi Tinh đỏ gay lên, anh bèn nói: "Đến nơi rồi, nín cười đi xem nào."

Bốn người: "..."

Tiểu Thời lại nói: "Sơ đội, anh có ngửi thấy mùi gì...?"

Lời còn chưa dứt thì đã bị chặn ngang.

"Ngửi thấy.", Sơ Húc dứt khoát thừa nhận, "Ông đây đang ghen đấy."

...

Ở nhà, Trần Tư nhiệt tình làm rất nhiều món ngon, bày đầy một bàn lớn ở sân sau. Vừa thấy khách đến, Trần Tư đã ra chào hỏi ngay, "Hello."

Tiểu Thời làm quen rất nhanh, chỉ dăm ba câu đã xưng anh em với Trần Tư được.

Trần An nhào vào lòng Bùi Tinh rồi thủ thỉ: "Chị ơi, em nhớ chị quá."

Bùi Tinh khom lưng bế thằng bé lên, vừa bẹo má nó vừa nói: "Chị cũng nhớ em."

Cô vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa ở sân trước.

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now