chương 5

10 0 0
                                    

Bùi Tinh xoay người, nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu được.

"Đúng đấy, thì sao?"

Yết hầu Sơ Húc nhấp nhô, viên kẹo thông một hơi mát lạnh xuống cổ họng, bàn chân anh đang chống trên tường thả xuống mặt đất, lúc đứng thẳng anh cao hơn cô rất nhiều, anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sắc bén hơi híp lại, "Em không biết là ở đây buổi tối không được gọi điện thoại à?"

Khóe miệng Bùi Tinh giần giật, cô không nói gì.

"Em muốn gọi thì cũng thôi đi...", yết hầu anh lại nhấp nhô tiếp, anh liếm môi, "... Đằng này còn làm ảnh hưởng đến những khách khác."

Sơ Húc còn chưa nói hết câu, Bùi Tinh đã cười khẩy một cái rồi hỏi vặn lại, "Chẳng phải chỗ này của anh không có khách khác sao?"

Sơ Húc mím môi, chẳng những không thấy mất mặt mà còn khẳng định một cách chắc nịch: "Anh chính là khách khác đấy."

Bùi Tinh lẳng lặng tặng anh một cái nhìn khinh bỉ.

Nói không lại, chẳng nhẽ cô không biết tránh đi sao? Thế nên, cô xoay người định đi.

Dường như Sơ Húc đoán được suy nghĩ của cô, anh tiến từng bước lại gần cô.

Sau lưng Bùi Tinh là cánh cửa đóng chặt, cô chỉ có thể dựa vào đó, ngước mắt nhìn anh.

Sơ Húc tới gần cô, hai tay chắp sau lưng, anh hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn cần cổ trắng nõn của cô, ánh mắt tối sầm lại, khàn giọng thì thầm bên tai cô, người ngoài nhìn vào thì như một đôi tình nhân đang rủ rỉ lời yêu, nhưng trên thực tế thì lại là những lời nói khiến người ta tức anh ách.

Anh nói: "Em có tin không, nếu tối muộn em còn gọi điện cho bạn trai em...", hai chữ "bạn trai" bị anh gằn nặng nề, cảm giác như nghiến răng mà nói vậy, "... Anh sẽ gọi điện cho mẹ em, bảo với mẹ em là em vì gã đàn ông kia nên mới không muốn xem mặt, còn trốn ở chỗ này của anh nữa."

Giọng nói của anh rất trầm, rất khàn.

Đây quả thực là phúc lợi cho đám con gái mê giọng nam trầm, nhưng cũng như lời thì thầm của mãnh thú trong bóng đêm khiến người ta sởn tóc gáy.

Hiển nhiên, cô bị anh dọa cho không nhẹ, trấn tĩnh lại một lát, cô đưa mắt nhìn bức tường trắng xám sau lưng anh.

Một lúc lâu sau, hơi thở nóng rẫy của Sơ Húc phả vào cổ khiến cô hoàn hồn.

Từ trước đến nay, Bùi Tinh bị Sơ Húc chọc tức không ít lần, mà lần nào cũng trong trạng thái điên tiết đến xù lông.

Lần này cũng thế.

Sau khi hoàn hồn, cô đẩy anh ra, trợn trừng mắt, "Ai bảo tôi có bạn trai?"

Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, nhưng lúc cô vừa nói xong câu đó, hình như khóe miệng Sơ Húc khẽ cong lên.

Bùi Tinh không nghĩ nhiều, cô hùng hổ nói: "Nếu anh dám gọi điện cho mẹ tôi, thì cứ chờ xem tôi có lột da anh không!"

Sơ Húc cười, nhưng chỉ là mím môi rồi khóe miệng nhếch lên mà thôi.

Nghe thấy cô nói vậy, anh cụp mắt nhìn cô, mỉm cười một cái rồi khẽ liếm môi, yết hầu lên xuống mấy lần, cuối cùng thậm chí còn nhoẻn miệng cười để lộ ra mấy cái răng trắng bóng.

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now