chương 10

3 0 0
                                    


Trong quán mát lạnh, thiết kế của cả không gian lại hơi tối màu, dễ dàng khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Bùi Tinh ngồi dựa vào cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào ôm trọn lấy cô.

Cô ngước mắt, trộm nhìn Sơ Húc.

Một nửa mặt của anh phơi dưới nắng, sau lưng anh tựa vào sô pha, cánh tay dài vắt ngang thành ghế, đôi mắt sâu hun hút như ẩn chứa thứ cảm xúc mà cô nhìn không hiểu.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Bùi Tinh lẳng lặng nghiêng đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi lâu sau mới nói một câu: "Nhìn không ra, anh mà cũng có người để thích."

Cô nghĩ, trong tám năm nay, anh từng gặp ai, từng ở bên ai rồi.

Nhìn anh, trong lòng cô không thể phân rõ được là cảm xúc gì, như kiểu người mình yêu thầm bao nhiêu năm bỗng dưng lại thích người khác, dù không muốn nhưng vẫn có chút buồn bã.

Thấy cô không đáp lời, Sơ Húc liền gọi: "Bùi Tinh..."

"Gì?", Bùi Tinh nhìn anh.

Yết hầu Sơ Húc trượt lên trượt xuống mấy lần, mãi sau mới hỏi ra được một câu: "Em không hỏi xem đóa hoa đào kia là ai à?"

"Không có hứng thú.", Bùi Tinh nhấp một ngụm cà phê, "Cũng đã mấy năm không gặp rồi, chẳng ai lại để mình cô đơn cả."

Sơ Húc nhếch khóe miệng, yết hầu nhấp nhô, anh khẽ cười lạnh một tiếng rồi im lặng không nói nữa.

Buổi tối, lúc trở về, Trần An lăn ra ngủ say tít. Ăn xong bữa tối, Bùi Tinh chợt cảm thấy hơi váng đầu, có lẽ là do đi nắng cả buổi, thế nên cô rửa mặt rồi lên giường nằm nghỉ luôn.

Đến nửa đêm, đầu vẫn ong ong đau nhức, Bùi Tinh ấn huyệt Thái Dương rồi xốc chăn lên, xuống giường, lục trong vali được lọ thuốc giảm đau. Phát hiện không có nước, cô đành cầm thuốc theo, mở cửa đi xuống lầu.

Bùi Tinh uống một viên thuốc giảm đau, cảm giác đau đầu giảm đi một chút. Cô đặt hộp thuốc giảm đau lên bàn, có lẽ do cơn đau nên đầu cô đổ đầy mồ hôi, mấy lọn tóc rũ bết trên trán. Môi cô hơi tái, cô thử nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi khô, cô lại uống thêm một ngụm nước nữa.

Lúc đặt cái cốc xuống, tay cô không cẩn thận, làm cái cốc rơi thẳng xuống bàn. Cũng may là không vỡ, chỉ gây ra tiếng động hơi mạnh một chút mà thôi. Bùi Tinh lập tức nhìn quanh bốn phía, sợ đánh thức người khác.

Đáng tiếc là không kịp.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân rất khẽ, giữa gian phòng trống trải và giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng động đó lại càng rõ ràng hơn.

"Tạch ——", đèn bật.

Ánh đèn sáng trắng rọi chói mắt, đặc biệt là với người vừa mới tỉnh ngủ như Sơ Húc. Anh vô thức nghiêng đầu, bàn tay giơ lên che trước mặt, vài giây sau, đợi quen được với ánh sáng, anh mới bỏ tay xuống.

Cổ họng anh khô khốc, cái cảm giác nhâm nhẩm đau này lại xuất hiện. Anh liếm môi, yết hầu trượt lên xuống, uể oải đứng cạnh quầy bar hỏi Bùi Tinh, "Sao còn chưa ngủ?"

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now