Chương 7: Trái dứa thiếu niên (2)

946 121 16
                                    

Lần này Kanon ngủ rất sâu, mãi cho đến khi cơn sốt hạ xuống nàng mới tỉnh lại. Nhìn ngó quanh phòng, không có một ai cả, đặc biệt là Trái dứa-kun không ngồi trên ghế, lần này hắn thực sự không có ở đây chứ không phải sự tồn tại mờ nhạt mà nàng không thấy.

Kanon không định rời đi, nàng hạ sốt nhưng cơ thể không còn sức lực, nơi này có những thứ gì nàng không biết, với tình trạng của nàng mang Fuuta đi an toàn là điều không thể, chỉ đành chờ hồi sức.

Năng lực đôi mắt anh đào tạm thời bị kiềm chế, nàng không thể dùng nó điều trị cơ thể bây giờ được. Yade ~ yade ~ hơi phiền rồi đây.

Kanon hết việc làm, nàng đành ngồi luyện 'niệm'. Một lúc sau, Mukuro trở lại, Kanon dừng luyện tập, nhìn hắn, "Trái dứa-kun có thể nói cho ta biết vì sao ngươi bắt ta đến đây không?"

"Kufufu ~ ta tự hỏi cô gái xếp hạng nhất có gì đặc biệt đến nỗi Hibari Kyoya chỉ xếp hạng hai."

"Vậy ngươi muốn đấu với ta?"

"Không cần nữa, mục đích chính của ta đã đạt được......... hơn nữa ta không muốn khi dễ người bị bệnh."

"Trái dứa-kun có điểm tốt đấy chứ."

Trên trán Mukuro xuất hiện vài ngã tư đường, hắn nghiến răng nói, "Không cần gọi ta là Trái dứa."

"Vậy ngươi muốn gọi là gì....." Kanon nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt rất chi là vô tội, nàng nói, "Trái thơm-kun, Lam dứa-kun, Dứa dứa-kun...."

"Ya-na-gi Ka-non!! Ngươi muốn đi luân hồi sao?!!"

"Rồi rồi ~ không chọc ngươi nữa." Kanon rất biết chừng mực mà dừng lại.

Ngay khi Mukuro nghĩ nàng sẽ không tìm đường chết nữa thì hắn nghe nàng nói, "Vậy gọi là Mucchi."

"Kufufu ~ ngươi vẫn là đi luân hồi đi."

Giây tiếp theo, sàn nhà nứt ra như một đống cột lửa phóng lên, cả căn phòng nóng rực.

Kanon bây giờ không đủ sức để đấu, vậy thì nàng đành dùng cách khác, ảo thuật đánh trực tiếp vào não bộ, người dùng nó không được phân tâm........ đã vậy thì nàng làm hắn phân tâm là được.

Chớp mắt một cái Kanon đã đến bên cạnh Mukuro, nhân lúc hắn không kịp phản ứng, nàng nhón chân hôn vào má hắn.

Mukuro ngẩn ngơ trước hành động của nàng, ảo thuật trong phòng biến mất, Kanon cười hì hì về lại chỗ Fuuta, nàng thích thú nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn.

"Mucchi ~ người ngươi chờ đã đến rồi kìa." Kanon chỉ về phía cửa, nàng nghe được ba tiếng bước chân lên cầu thang, hai lớn một nhỏ....... chắc là Reborn cùng nhóm Tsuna đến.

Mukuro lấy lại tinh thần, hắn quay người rời đi. Chỉ là Kanon đã kịp nhìn thấy vết hồng khả nghi trên mặt hắn. Nhưng nếu như Mukuro không quay đi sớm, có lẽ hắn cũng thấy được vành tai ửng đỏ giấu sau mái tóc của Kanon.

Nàng nằm xuống sofa, ôm tiểu động vật Fuuta còn đang ngủ, trong lòng thầm than, ô ô nàng đây là bị sốt hư não luôn hay sao vậy?! Còn nhiều cách để làm hắn phân tâm, vì sao lại chọn cách hôn hắn a!!! Tuy là..... tuy là nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn có chút buồn cười, nhưng mà............. xấu hổ chết đi được!!!! Ảnh La phu nhân mà biết thì.............. ô ô không dám nghĩ! Thật đáng sợ!!

"Kanon-nee...."

Tiểu động vật trong lòng nàng mơ màng thức dậy, Fuuta xoa đôi mắt, nghi hoặc nhìn nàng đang thẩn thờ, "Chị sao vậy?" cậu vươn tay sờ vào trán nàng, "Hơi nóng, Kanon-nee còn sốt sao?"

"Àh.... ah! Chị ổn rồi, hơi mệt một chút....."Kanon cười trừ, nhanh chóng đổi đề tài, "Nhóm Tsuna đến rồi, chúng ta ra ngoài kia."

"Vâng."

Fuuta đứng dậy, săn sóc đỡ Kanon dù trông nàng đã ổn. Cả hai người rời khỏi phòng, đi qua phòng kế bên – nơi Tsuna đang đấu với Mukuro.

"Sawada-kun!"

"Tsuna-nii!"

Sawada Tsunayoshi trong trạng thái lửa Dying Will đang chiến đấu với Mukuro, nghe có người gọi, Tsuna quay đầu nhìn về hai người vừa vào phòng, "Fuuta! Yanagi-san! Hai người vẫn ổn sao?!"

"Tsuna-nii, em không sao còn Kanon-nee bị sốt có chút mệt." dù có bất ngờ về tính cách đột biến của Tsuna, Fuuta vẫn ngoan ngoãn trả lời.

Mukuro nhìn thoáng qua nàng một cái, hắn tiếp tục tấn công Tsuna. Reborn nhảy lên vai Fuuta, cả ba người dõi theo trận chiến.

...

Reborn nhìn Mukuro bất tỉnh trên sàn, nhỏ giọng nói, "Kết thúc rồi."

Đội cứu hộ Vongola một lát nữa sẽ đến, vết thương của mọi người không có gì lo lắng. Ngay khi Kanon nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, ba người quái nhân xuất hiện ở cửa phòng. Họ không nói một tiếng xích cổ Ken, Chikusa và Mukuro kéo đi.

'Bằng'

Viên đạn nhắm thẳng vào tên ở giữa. Hắn nghiêng người tránh đi, tất cả mọi người nhìn người mới bắn viên đạn – Yanagi Kanon.

"Các ngươi không cần dùng cách hạ thấp con người, lôi kéo họ đi như vậy chứ?" Kanon hạ khẩu súng xuống, dùng ánh mắt sắc bén nhìn họ, không hiểu sao nàng ngứa mắt khi thấy Mukuro bị lôi đi kiểu đó...

"Ngươi là ai mà nói chuyện như thế với bọn ta." Tên chính giữa lên tiếng, giọng điệu khinh thường đó hoàn toàn chọc giận Kanon.

Bài học đầu tiên Ảnh La phu nhân dạy nàng:

--- Thân là Công chúa Minh giới, không được cho phép bất cứ ai khinh thường bản thân mình.

Nếu bị khinh thường, đơn giản lắm....

... Khiến cho hắn trả giá đắt là được.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now