Chương 18: Trận chiến nhẫn sương mù (3)

883 138 10
                                    

Cả căn phòng lần nữa bị đông lạnh, Kanon nhìn Mukuro bị đóng băng toàn thân, "Mucchi ngươi định chuyển từ đồ hộp trái dứa qua trái dứa ướp lạnh sao?"

"K-Kufufu ~ Sakura không lo cho ta sao?"

"Ngươi không chết được."

"Kufufu ~ ta sẽ xem nó như một lời quan tâm."

"Lam dứa! Đừng xuyên tạc lời của ta! Ngươi chạy nhanh đi đánh bại kẻ địch đi!"

"Được, như ngươi mong muốn."

Dây leo từ dưới đất mọc lên quấn khắp người Mammon, những bông hoa sen nở rộ sợi dây càng ngày càng siết chặt hơn.

"Thứ sức mạnh gì thế này...." Mammon kêu la, "Đau quá...."

"Áp đảo cả Viper luôn kìa." Colonello nói.

"Đó là người bảo vệ sương mù của Tsuna, Rokudo Mukuro." Reborn nói, hắn như có như không liếc nhìn nàng, Mukuro mạnh hơn lần trước rất nhiều... có hai khả năng, thứ nhất là lần trước hắn không đấu hết sức.... thứ hai là Yanagi đã làm cho hắn mạnh đến mức áp đảo Arcobaleno chỉ trong mười ngày..... hơn nữa.... Reborn ép vành mũ, nở nụ cười quỷ dị, quan hệ hai người này thú vị a.

Kanon không hiểu sao cảm thấy rùng mình, nàng có cảm giác mình bị ai đó tính kế..... chắc là ảo giác thôi....

"Viper đã dốc toàn lực rồi, kora."

"Chỉ còn cách làm thế thôi."

Liên tiếp dùng những ảo thuật gây ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, ảo ảnh bắt đầu bị ô nhiễm.

"Cam sắc – Kết giới."

Một quả cầu cam bao bọc hết mọi người, đứng trong quả cầu đó ảo thuật gây ảnh hưởng lên họ biến mất. Không có ảo thuật nào xuất hiện trong quả cầu, cứ như bên trong và bên ngoài là hai thế giới khác nhau.

"Đây là năng lực của ngươi?" Reborn nhìn nàng...... đúng hơn là nhìn đôi mắt anh đào cam sắc của nàng.

"Đúng, một trong bảy năng lực của ta, Cam sắc – Kết giới." ảo thuật của Mukuro lên đôi mắt của nàng cũng biến mất, Kanon sảng khoái thừa nhận.

"Ah!! Đầu tớ đau...." Tsuna ôm đầu ngồi xuống, có vẻ ảo thuật ô nhiễm đưa vào đầu Tsuna vài đoạn kí ức. Kanon nhíu mày, nàng đặt tay lên trán Tsuna, "Kim sắc – Chữa lành."

Đôi mắt chuyển thành màu vàng, nàng giảm bớt cơn đau cho Tsuna, nhưng không ngờ đoạn kí ức đó lại truyền vào trong nàng.

"Aaa!" Kanon thống khổ kêu lên, sau Tsuna, nàng ôm đầu quỳ xuống.

"Yanagi!"

"Kanon!"

"Yanagi-san!"

Kanon không còn nghe âm thanh nào gọi nàng. Bây giờ nàng đang ở trong nước, trước mặt nàng là một người đang bị quấn sợi xích khắp người, đôi mắt phải bị dán ống kín mít.

Đó là.... Mucchi?

Khung cảnh biến chuyển, lần này là buổi tối, Kanon nhìn rõ ba người vừa vượt khỏi nhà ngục. Nàng nghe được Mukuro nói lời nhẫn tâm với Ken và Chikusa để buộc họ tách khỏi hắn.

Ah, nàng không biết đấy. Mucchi còn có mặt ngạo kiều như vậy...

Sau khi Mukuro bị bắt bởi Vindice, kí ức kết thúc. Kanon mở mắt ra, xoa huyệt thái dương, hỏi Chikusa kế bên, "Trận đấu sao rồi?"

"Mukuro-sama đang bị đối thủ áp đảo." Chikusa trả lời, hắn nói xong lo lắng nhìn nàng, "Ngươi... không sao chứ?"

"Không sao." Kanon đứng lên, nàng áp chế cảm xúc bất thường trong người tiếp tục quan sát trận đấu.

Dây hoa sen đâm thủng bọc đen, Mukuro thoát khỏi ảo thuật của Mammon. Kanon thất thần nhìn hắn đứng giữa dàn hoa sen, mái tóc hắn bay theo chiều gió, che khuất một nửa mặt.

"Rơi xuống, và lạc lối đi nào." Mukuro nói xong, giơ hai nữa chiếc nhẫn ra.

Không gian trở nên vặn vẹo, trong lúc thất thần kết giới Kanon tạo ra rớt xuống, cả bọn không kịp phản ứng rơi tự do hết xuống.

"Yanagi! Ngươi thất thần cái gì?!" Reborn giáng cây búa vào đầu nàng.

"Ah! Xin lỗi." Kanon định hình lại, nàng khống chế kết giới dừng rơi, có chút chột dạ nhìn mọi người nằm bẹp dưới quả cầu.

Cùng lúc đó, Mukuro đã chiến thắng, ảo ảnh biến mất, khung cảnh trở lại phòng thể dục.

"Ngươi lâu quá đấy." Kanon phàn nàn nhìn hắn đang đi về chỗ nàng.

"Kufufu ~ chẳng phải cuối cùng đã thắng rồi sao?" Mukuro cúi sát mặt nàng nói, "Như ngươi mong muốn."

Giây tiếp theo, Mukuro lùi bước lại, né tránh cánh tay vừa đánh tới.

"Bỏ qua chuyện đó, ta có chuyện khác muốn tính sổ với ngươi." Kanon làm lơ khuôn mặt đầy kinh ngạc thậm chí gần như hóa đá của mọi người, nàng cười tươi như hoa nói, "Ai cho phép ngươi dạy hư Nagi vậy hả?"

"Kufufufu ~"

Kanon nghe điệu cười biến thái của hắn, gân xanh nhảy đầy trán, "Ngươi vẫn là đi tìm chết đi."

Cụ hiện hóa ra khẩu súng, nàng không chút lưu tình nã đạn vào hắn.

Mukuro né tránh những niệm cầu rất thuần thục, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên chọc giận Kanon. Thoát ẩn thoát hiện, hắn xuất hiện sau lưng nàng, nắm lấy bàn tay đang cầm súng, cười khẽ, "Ta có chút mệt, hôm nay dừng ở đây đi."

Khẩu súng biến mất, Kanon nhân lúc hắn buông lỏng, húc một cái vào bụng hắn.

Không ngờ nàng ra chiêu mới, Mukuro ôm bụng khụy chân xuống.

"Hừ!" Kanon hất mặt đi, vẫy tay chào hỏi mọi người rồi đi về trước. Mukuro một lát sau cũng đuổi theo nàng, giọng hắn còn vang khắp phòng thể dục, "Kufufu ~ đợi ta với nào, dù sao chúng ta cũng ở chung một nhà mà."

Vongola: "...." Bọn họ vừa nghe cái gì vậy?!!! .ʕʘ‿ʘʔ.

Varia: "...." Đã thua còn bị ép ăn một đống cẩu lương! ಠ益ಠ

Ken + Chikusa: "...." Lại nữa rồi. ( ̄_ ̄|||)

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now