Chương 28: Căn cứ chào đón thêm người mới

705 103 20
                                    

"Ưm...." Kanon nhíu mày, nàng gần đồ vật gần nhất chọi vào nơi đang ồn ào ầm ĩ kia.

Giây tiếp theo có gì đó hét lên kèm theo tiếng vật nặng ngã xuống đất. Không chỉ vậy, nàng mơ hồ nghe được tiếng quát quen thuộc, "Juudaime! Khốn khiếp ai cho ngươi chọi vào Juudaime vậy hả?! Uy! Tỉnh lại cho ta."

Âm thanh càng ngày càng lớn, Kanon càng ngày càng nghe rõ, "Uy! Ta nói ngươi nhanh xin lỗi Juudaime! Gấp hai—"

"Từ từ Gokudera-kun! Đừng dùng bom ở đây! Mau buông, mau buông bom xuống! Ta không sao!"

Gokudera.... hắn ồn đến vậy ai ngủ được................. từ từ Gokudera ở đâu ra?!!

Kanon giật mình tỉnh ngủ, dụi mắt nhìn hai gương mặt quen thuộc, "Tsuna? Gokudera? Các ngươi đến khi nào vậy?"

"Ah.... Bọn ta đến khi nãy..." Tsuna cười gượng vài tiếng, "Chúng ta thấy ngươi ngủ ngon quá nên không định đánh thức ngươi."

"Kanon ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ngươi thức suốt hai ngày hai đêm làm việc rồi." Reborn khuyên nàng.

"Ân." Kanon đánh một cái ngáp ngắn, đứng dậy đi về phòng. Phần công việc của nàng đến đây là chấm dứt, hệ thống đã hoàn chỉnh, mấy cái lặt vặt cứ để Giannini làm là được.

Kanon ngủ một giấc là tròn hai mươi bốn giờ mới tỉnh lại. Nàng được báo là Yamamoto đã mang Tsuna và Gokudera đi ra ngoài tìm Vongola vân thủ - Hibari Kyoya.

Đối với vị vân thủ này, nàng chỉ nhớ hắn rất thích đánh với kẻ mạnh, chán ghét quần tụ, nói chung là cực kì trung nhị, hơn nữa đặc biệt yêu trường, nghe Tsuna nói chuông điện thoại của hắn là bài hát trường Namimori.

Àh..... hình như Vivian nói hắn có ái muội với Mucchi thì phải.... cái gì mà 1869 hay 6918....

Hết Tsuna đến Hibari, Mucchi phong hoa dữ, không biết mai mốt có thêm ai đây.

"Yanagi! Nhanh đến phòng y tế, Juudaime bị thương nặng!" Gokudera lao đến phòng bếp la lớn, bất chấp nàng đang cầm con dao lôi kéo nàng đi.

"Từ từ, để ta đặt con dao xuống đã." Kanon bất lực dãy dụa, cuối cùng nàng đành phải dùng lực phóng con dao vào tường trước khi ra khỏi cửa phòng bếp.

Vết thương của Tsuna không quá nặng, cánh tay trái bị bỏng nhẹ, vết thương ở ngực trái may mắn chưa làm tổn thương đến tim. Kanon dùng Kim sắc chữa trị cho hắn một lúc là xong, nàng bảo Gokudera đừng lo, Tsuna chỉ quá mệt nên cần nghỉ ngơi, nhưng Gokudera nhất quyết ở lại chông chừng Juudaime nhà hắn nên nàng đi đến phòng khách trước.

"Kanon-chan!"  Vừa bước vào đã bị người ôm lấy, nàng chưa kịp nhìn rõ mặt, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, "Ô ô ta sợ....."

"Haru?" Kanon vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo sẽ không sao đâu, chúng ta chắc chắn sẽ trở về được, chỉ là tạm thời ở lại đây." Nàng còn kéo Kyoko đang đứng gần, ôm cả hai thiếu nữ đang cực kì hoảng sợ, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn, đừng sợ..." Giọng Kanon như tiếng hát êm dịu, nàng còn âm thầm sử dụng Kim sắc dần dần xoa dịu cảm xúc bất ổn kinh sợ của hai thiếu nữ.

Mười phút sau, Kyoko và Haru đã phát tiết ra những cảm xúc tiêu cực, lại thêm lời an ủi của Kanon, hai thiếu nữ đã trở lại bình thường.

"Hahi! Có mùi gì khét thì phải."

Yamamoto chỉ vào tạp đề nàng đang đeo nói, "Yanagi ngươi đang nấu gì sao?"

"Kyaaaaaaaaaaaa." Kanon nhìn xuống tạp đề chưa kịp cởi ra cộng thêm mùi khét thoang thoảng đâu đó, nàng nhớ đến gì đó hét lên, "Nồi thịt hầm dứa của ta!!!!"

Giây tiếp theo Kanon biến mất tại chỗ, chỉ còn dư ảnh của nàng cùng tiếng bước chân vội vã trên hành lang.

Nồi thịt hầm dứa đã bị cháy đen, cả cái nồi đi tong luôn, chà rửa khá cực nên Kanon dứt khoát vứt luôn cái nồi, mai đi mua thêm cái mới là được, gì chứ tiền là thứ nàng không để vào mắt nhất, nhà giàu mà, lo gì.

Rút con dao trên tường ra, lau dọn bàn bếp, Kanon lấy thêm nguyên liệu nấu món khác. Số lượng người tăng thêm, bây giờ làm thịt hầm dứa không kịp, thôi thì làm thịt sốt dứa chua ngọt vậy, thêm món súp đậu hủ nữa là được.

"Kanon-chan, để bọn tớ phụ với." Haru và Kyoko vào bếp, tỏ ý muốn phụ nàng chuẩn bị bữa tối.

"Được."  Kanon sảng khoái đồng ý, "Haru đặt cơm còn Kyoko chuẩn bị nguyên liệu với ta đi, hôm nay làm vài món đơn giản thôi."

Có thêm hai người phụ giúp bữa tối làm xong rất nhanh. Kanon nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nàng lấy thêm vài quả trứng, sữa tươi và đường.

"Kanon cậu định làm thêm gì sao?" Kyoko thấy bữa tối đã gần xong mà Kanon còn lấy nguyên liệu mới ra tò mò hỏi.

"Ân, làm bánh flan, còn thời gian nên tớ làm thêm món tráng miệng." Kanon đập quả trứng vào tô, cho đường vào khuấy đều liên tục theo một chiều, "Để tớ làm một mình là được, Kyoko và Haru dọn cơm đi."

Đặt tất cả khuôn bánh vào lồng hấp, đậy nắp lại, đặt đồng hồ khoảng năm mươi phút nữa là xong. Kanon duỗi người, quay qua nhìn bàn cơm đã được dọn xong xuôi hết mỉm cười nói với hai thiếu nữ, "Hai cậu đi tắm trước đi, nấu ăn xong người đổ đầy mồ hôi rồi, tớ đi gọi mọi người ra ăn cơm."

"Ân." x2

Đi đến phòng bệnh Kanon thấy bọn họ đang bàn về đầu mối trở về, gõ nhẹ vào cánh cửa thu hút sự chú ý của họ, "Cơm tối đã chuẩn bị xong, các ngươi ra ăn đi."

"Àh.... được." Tsuna lên tiếng trả lời.

Khi mọi người ăn cơm tối xong, vài người mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi trước, lúc Kanon bưng bánh flan ra chỉ còn Kyoko, Haru, Ipin, Lambo và Reborn ở đó.

"Ah! Lambo-san muốn ăn bánh flan!" Lambo nhanh nhảu nhảy lên bàn cầm một hộp ăn trước.

"Lambo đừng giành ăn, ta làm rất nhiều ngươi ăn từ từ hết ta làm tiếp." Kanon cốc nhẹ vào trán Lambo như khiển trách nhưng lại không có chút lực đạo nào, giọng nói cũng nhẹ nhàng lại khiến cho Lambo nghe lời.

"Ân, Lambo-san đã biết." Lambo đưa hộp bánh flan còn lại cho từng người rồi về lại chỗ cầm hộp bánh flan đang ăn dở lên thưởng thức ngon lành.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora