Chương 14: Ái muội

958 123 10
                                    

Cho dù Kanon thiếu nữ không muốn gặp lại Mukuro trái dứa đến mức nào cũng không được.

Chỉ một lý do duy nhất....

Nagi, à bây giờ là Chrome Dokuro ở nhà nàng. Đối mặt với người đã kí hiệp ước với Mukuro, nàng muốn trốn là không có khả năng.

Tỷ như bây giờ....

"Kufufu ~ tay nghề của Sakura thật tốt...." Mukuro gắp một miếng trên đĩa bỏ vào miệng, "Rất ngon."

"Không cần ngươi khen!" Kanon hất mặt đi, nàng tiếp tục xào món thịt sốt dứa chua ngọt.

Nàng gắp một miếng lên, định nếm thử, bỗng cánh tay nàng bị cầm lấy, kéo qua bên trái. Mukuro đứng sát nàng, nếm thử miếng thịt trên đầu đũa, hắn nói, "Vừa rồi!"

Kanon đỏ mặt, chưa nói đến việc hắn chỉ cần vươn tay là ôm trọn nàng vào lòng, chỉ nói đến việc....... cái đũa đó là nàng vừa ăn qua a!!!

"Ah.... Vừa rồi ngươi đã dùng chiếc đũa này...... vậy xem như.... Là hôn gián tiếp sao?" Mukuro cố ý ghé vào tai nàng nói.

Khuôn mặt Kanon đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nghe được tiếng cười khẽ của hắn, nàng mới phản ứng lại, hung hăng đánh vào bụng hắn.

Mukuro nhất thời không phản ứng kịp, chịu đau ôm bụng cúi người xuống, cố tình dựa đầu vào vai nàng, "Sakura thật hung ác a."

Kanon cảm thấy tình huống càng ngày càng xấu hổ, hơi thở hắn phả vào cổ khiến nàng nhộn nhạo, nàng thực không nể tình lùi bước lại. Mukuro mất đi điểm dựa ngã xuống đất, hắn cười nhìn nàng chạy đi, khuôn mặt đỏ bừng ấy không thoát khỏi mắt hắn.

...

Lại có một lần khác....

Kanon tắm xong cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn lên. Nàng lau sơ mái tóc rồi bước ra phòng tắm, đứng hình nhìn trái dứa đang rất tự tiện ngồi trên giường.

Ngay khi Kanon chưa phản ứng lại, Mukuro đã đến chỗ nàng bế ngang nàng lên.

"Ah!" Vô thức ôm lấy cổ hắn, nàng nghe hắn nói, "Kufufu ~ ngươi không nhớ phải mang dép sao?"

Mukuro đặt nàng ngồi trên ghế, hắn từ đâu đó lấy một đôi dép bông cúi xuống thay nàng mang vào.

Kanon để mặc cho hắn làm, nàng không có thói quen đi dép sau khi tắm xong. Kì thực lúc đầu nàng còn không có đi dép trong nhà, dần dần đã sửa đổi nhưng vẫn có vài thói quen nàng còn duy trì khi là người Việt.

Nàng vươn tay lấy cốc nước ngay bàn, lại nắm hụt đụng trúng vành cốc, cái cốc xém nữa rơi tự do xuống đất. May mà Mukuro nhanh tay lẹ mắt bắt lại được, hơn nữa nước trong cốc không rơi giọt nào.

Mất một bên mắt, khả năng định vị của Kanon yếu đi, mấy ngày nữa mới nhìn thấy được, còn bây giờ đành chấp nhận vậy.

Dù sao cũng có miễn phí một culi đưa đến cửa giúp nàng làm việc, mặc dù hắn là căn nguyên của mọi chuyện.

"Kufufu ~ ngươi thật đúng là không biết tự chăm sóc bản thân." Mukuro lấy khăn lau nhẹ nhàng lau mái tóc ẩm ướt của nàng.

Không biết vì bầu không khí quá yên tĩnh, hay vì động tác của Mukuro quá mềm nhẹ, chẳng mấy chốc Kanon đã thiêu thiêu ngủ.

"Kufufufu ~" Mukuro cười khẽ, cúi xuống ôm nàng đặt lên giường. Hắn thay nàng đắp chăn rồi tắt đèn đi ra ngoài.

------------------------------------------------------------------

"Ngươi là người bảo vệ sương mù?"

Kanon nhướng mày nhìn hắn, nàng chỉ nhớ người bảo vệ sương mù trong truyện có chỗ đặc biệt, nhưng đặc biệt như thế nào quên sạch rồi.

"Kufufu ~ chỉ là để dễ dàng chiếm hữu thân thể của Sawada Tsunayoshi."

"Nga ~ ngươi đây là đồng tính luyến ái? Nhìn không ra đấy." Kanon cố ý quét nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Mukuro cứng đờ, chỉ trong một giây, hắn lập tức phản ứng lại, tiến đến ôm eo nàng kéo sát vào lòng mình, "Sakura, ta tính hướng thật bình thường." hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm, "Cần ta chứng minh sao?"

Kanon giẫm mạnh lên chân hắn, tặng thêm một cú vào bụng.

"Hừ!" nàng hất mặt đi, không nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, "Ngươi đồng tính luyến ái là chuyện của ngươi! Không cần lôi ta vào!"

"Kufufu ~ ta không có!" Mukuro cảm thấy nàng càng ngày càng quen với hành động vô lại của hắn, xem ra phải đổi cách khác rồi a.

Kanon nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, không phải chuyện của nàng.

Đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, Kanon mới nhớ chuyện quan trọng mà Reborn 'nhờ' nàng.

"Àh! Reborn nhờ ta là huấn luyện ngươi...." nàng nhìn đôi mắt đỏ của hắn thầm nghĩ, 'Lục đạo luân hồi'... sao......

Vừa hay đúng sở trường của nàng. Tuy nàng không biết ảo thuật nhưng sống ở Minh giới trăm năm, chạy qua chạy lại khắp nơi, lục đạo luân hồi nàng biết khá rõ, chắc giúp được.

Nhưng mà tập luyện kiểu đó tinh thần lực suy yếu rất nhanh, Mukuro nàng không quan tâm, nàng chỉ lo Nagi chịu không nổi.

Kanon đặt tay lên đôi mắt đỏ của hắn, giúp thì giúp cho chót, coi như tiện nghi cho hắn.

Mukuro không đẩy tay nàng ra, một lúc sau hắn cảm thấy tinh thần lực của mình tăng lên rất nhanh..... đặc biệt là sức mạnh Lục đạo luân hồi....

"Kufufu ~ Sakura đúng là đặc biệt."

Mukuro đỡ lấy Kanon đang lung lay sắp ngã. Hắn ôm nàng vào lòng, để đầu nàng dựa vào vai mình, nhìn khuôn mặt tái nhợt vì đuối sức của nàng, cười khẽ, từ lúc ở Kokuyo hắn đã cảm thấy nàng rất đặc biệt.

Tỉnh dậy không hoảng hốt, không bất ngờ khi mình ở nơi xa lạ, cứ như trên đời này không có gì làm nàng sợ hãi.

Bị nàng trêu chọc, hắn chỉ tức giận lại không có sinh sát ý đối với nàng, điều này khiến bản thân hắn rất ngạc nhiên, hắn không rõ vì sao mình năm lần bảy lượt nhường nhịn nàng.

Dần dần hắn học được phản công, cảm giác bực bội biến mất, hắn rất thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng.

Khi nhìn mái tóc hơn nửa màu hồng của nàng, hắn đột nhiên nhớ đến hoa anh đào, cho nên hắn buộc miệng gọi nàng là Sakura....

Nàng quay người lại, dùng đôi mắt hoa anh đào đầy kinh ngạc nhìn hắn.

Kufufu ~ quả nhiên rất hợp với nàng..... mái tóc hồng và..... đôi mắt hoa anh đào.......

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora