Chương 48: Về Minh giới

713 92 12
                                    

Kanon đứng kế bên Lal vẫy tay chào mọi người, "Vậy các cậu về trước đi, tớ về sau."

"Ân, vậy gặp lại cậu sau." Tsuna gật đầu.

Giây tiếp theo, ánh sáng bao bọc khắp người họ, cỗ máy đã đưa họ trở về quá khứ, cùng lúc với những người ở thời đại này tỉnh lại.

"Kanon?" Chrome tương lai ngạc nhiên khi thấy nàng còn ở lại.

"Nagi khi trưởng thành thật đẹp a." Kanon mỉm cười, "Không những vậy khí chất còn biến đổi nữa chứ, còn may là cậu không còn để chỏm dứa trên đầu."

"...." Chrome im lặng ba giây, "Cậu thật là chấp nhất với kiểu đầu của Mukuro-sama."

Kanon gật đầu thừa nhận, "Kì thật tớ rất muốn chém cái đầu dứa đó đi."

"Khụ...." Yamamoto rất muốn cười nhưng nhịn lại, ngăn cản hai người xả đề tài đi xa, "Kanon còn muốn làm gì ở đây sao?"

Kanon gật đầu, nàng lấy bức thư trong túi áo đưa cho Vivian đứng kế bên, "Thứ này gửi cho Yanagi tộc, chuyển đến tớ của thời đại này."

"Hể? Kanon cậu...... ý cậu là sao?" Vivian lập tức nắm được vấn đề, vội vã hỏi lại.

"Kì thực cậu đã biết câu trả lời rồi mà." Kanon không nói rõ, nàng cười nhẹ, ở nơi này lý do nàng không muốn trở về nhân gian là ý tất cả đều đã quên nàng đi......

Nhưng mà 'nàng' ở nơi này không ngờ rằng ngoài Vivian ra, Mukuro vẫn còn nhớ và luôn chờ đợi nàng a.

Cho nên Kanon muốn Mukuro và 'nàng' ở thời đại này có kết cục tốt đẹp.

"Hiểu rồi, tớ sẽ gửi bức thư này đến Yanagi tộc." Vivian cười nói, như vậy đoạn thời gian sắp tới Vongola sẽ náo nhiệt lắm đây.

Kanon hoàn thành xong việc, nàng trở về quá khứ, trở lại căn nhà có người đang chờ đợi nàng.

"Ta về rồi đây Mucchi."

"Kufufufu ~ hóa ra thời gian qua Sakura trải qua nhiều chuyện như vậy a." Mukuro tiến đến ôm nàng.

"Di? Ta chưa kể sao ngươi biết." Kanon kinh ngạc nói.

"Kufufufu ~ khi nãy có một đoạn kí ức nhét vào đầu ta, cho nên ta mới rõ." Mukuro kéo nàng ngồi xuống ghế, vẫn tiếp tục ôm nàng.

Kanon thuận theo dựa đầu vào lòng hắn.

Cả hai đều im lặng hưởng thụ hơi ấm của nhau.

Mà ở phía xa xa, ba người còn lại trong nhà ăn ý đi về phòng của mình, từ chối ăn cẩu lương miễn phí.

...

"Trở lại Yanagi tộc sao?" 

"Phải, ta về nhà chính một thời gian, một thời gian sau sẽ quay lại."

"Kufufufu ~ ta không thể đi tìm em sao?" Mukuro mân mê lọn tóc trên tay nói.

Kanon lắc đầu, nàng nói, "Nơi đó có thứ ngăn cản ảo thuật giống loại trên thánh địa, cho nên ngươi không thể đến được."

"Vậy sao......" Mukuro ôm lấy nàng, từ khi xác định quan hệ hắn rất thích ôm nàng, quang minh chính đại chiếm đậu hủ của nàng, "Vậy bảo trọng Kanon."

"Ân."

Kanon lần này đi không phải nhà chính Yanagi tộc, mà là Minh giới.

Nàng trở về để giao Viên cẩm thạch phiền phức cho Diêm Vương, kết thúc công việc rượt đuổi mệt mỏi này. 

Ảnh La phu nhân đã cho phép nàng ở lại nhân gian cho đến khi 'chết', cho nên lần tìm được viên cẩm thạch Kanon không có gì là buồn bã.

Xong việc nàng ghé qua lãnh địa của Ảnh La để tìm ngài ấy, trở về mà không chào hỏi lần sau gặp lại Ảnh La phu nhân nhõng nhẽo với nàng thì mệt lắm.

Như đã từng nói, Ảnh La phu nhân chính là người cai quản sự cân bằng cho ảo thế giới, nơi ngài ấy ở là một vùng đất riêng khá rộng lớn, tại đó chia làm nhiều khu vực nhỏ tương ứng với từng ảo thế giới để dễ quản lý.

Khi một thế giới kết thúc cốt truyện, khu vực đó sẽ chuyển sang quản lí thế giới khác.

Vừa bước vào dinh thự, nữ hầu báo Ảnh La phu nhân đang ở sau vườn uống trà cùng bằng hữu.

Bằng hữu? Ảnh La phu nhân có bằng hữu nào sao......... từ từ hình như có...........

Kanon đi ra sau vườn quả nhiên nàng thấy một đám đang đánh nhau thành một đoàn, Ảnh La phu nhân vui vẻ ngồi xem cùng một cô gái tóc vàng.

"Ah! Tiểu Kanon!" Ảnh La nhào tới ôm chầm lấy nàng, "Tiểu Kanon nhớ mẹ không?"

"Mụ mụ vì sao gia đình Đệ nhất ở đây?" Kanon không trả lời nàng chuyển sang đề tài khác.

"Họ vẫn thường xuyên đến đây mà." Ảnh La cười vui vẻ, "Bởi vì con quá bận rộn xử lí công việc nên không để ý đấy."

Kanon ngẫm lại, nàng có như vậy bận rộn sao? Đến nỗi một đám ồn ào này cũng không phát hiện.

"Tiểu Kanon đây là Elena là trợ lý của mẹ, con mới gặp cô ấy lần đầu đi." Ảnh La giới thiệu cô gái tóc vàng khi nãy ngồi xem náo nhiệt chung với cô.

"Chào con Kanon tiểu công chúa." Elena mỉm cười, nụ cười cô ấy sáng rọi như ánh mặt trời ấm áp.

"Elena a di cứ gọi con là Kanon là được." Kanon thân thiện nói.

"Được." Elena xoa đầu nàng, "Ta nghe Shashin kể rất nhiều về con a."

Elena kéo nàng ngồi xuống ghế cùng Ảnh La trò chuyện trong khi bên kia là một cảnh hỗn loạn.

Kì lạ thay xung quanh đều dần trở thành phế tích, vậy mà chỗ ba cô gái lại chẳng bị gì, hoàn hảo như lúc ban đầu.

"Àh Kanon sắp đến trở lại nhân giới mẹ cần con phối hợp với Nấm đông cô để giải quyết chuyện ân oán giữa nhà Vongola và nhà Simon."

"Con cần làm gì?"

"Con chỉ cần......"


⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now