Chương 36: Sáng tỏ tâm ý

657 99 6
                                    

"Anou.... Tớ thắc mắc một chuyện....vì sao không có Yanagi tương lai trong cổ máy?"

"Chuyện này....." Irie lắp bắp không biết nói sao trước câu hỏi của Tsunayoshi, điều này làm cho mọi người nghi hoặc, "Theo thông tin tôi có Yanagi Kanon là người không tồn tại ở thời đại này, lần đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của cô ấy là ở văn phòng của Tsunayoshi-kun tương lai."

"Hể? Không tồn tại?! Nhưng mà rõ ràng dù là Yamamoto tương lai hay Onii-chan tương lai đều quen thuộc với Yanagi mà." Tsuna mở to mắt kinh ngạc.

"Bọn họ dựa trên lời kể của Superbi Vivian để tìm lại cảm giác quen thuộc với Yanagi-san." Kusakabe lên tiếng giải thích, "Thời đại này Yanagi Kanon đã chết, bằng cách nào đó tất cả kí ức của mọi người liên quan đến cô ấy đều bị xóa sạch, chỉ còn Superbi Vivian, Rokudo Mukuro và Chrome Dokuro là còn nhớ."

"Ý ngươi là sao? Yanagi chết, mà bọn ta lại mất đi kí ức về cô ấy?" Reborn nhanh chóng nắm được thông tin chính hỏi lại Kusakabe để xác định suy nghĩ.

"Phải." Kusakabe gật đầu, "Yanagi-san chết vào bữa tiệc hồng môn yến ba năm trước, Vivian-san nói cô ấy thi triển phép cấm của gia tộc, cái giá phải trả là kí ức về sự tồn tại của cô ấy."

Không khí vui mừng nãy giờ bỗng trở nên im ắng, không ai nói lời nào cho đến khi Kanon cùng Kyoko và Haru đi vào. Nhận thấy bầu không khí có chút kì quái nàng thắc mắc hỏi, "Sao vậy mọi người?"

"Không có gì." Reborn nhảy lên vai Tsuna ngồi, "Chúng ta về quá khứ thôi."

"Àh.... được. Vậy tôi khởi động máy đây." Irie biết không nên nói gì thêm, hắn thao tác máy tính, kích hoạt cỗ máy.

.

.

.

"Về đến nhà rồi!" Kanon ngã mình nằm xuống trên chiếc giường quen thuộc, ôm gối lăn qua lăn lại một hồi, ngô ~ thời gian qua nhiều chuyện xảy ra quá, thật mệt mỏi a.

Dưới nhà truyền lên tiếng Ken ồn ào. Thật là một tên ngạo kiều! Rõ ràng lo lắng cho Chrome mà cứ làm vẻ ghét bỏ, Kanon cười khẽ.

"Kufufufu ~ Sakura ngươi đã đi đâu mấy ngày nay vậy?" Mukuro đột ngột xuất hiện trước giường nàng, hắn nằm xuống bên cạnh, một tay chống xuống giường, một tay vuốt tóc nàng.

Kanon không bất ngờ gì với sự xuất hiện của hắn, chỉ là lần này khác với những lần trước, nàng không đẩy hắn ra hay đỏ mặt thẹn quá hóa giận đánh hắn, nàng chỉ nhìn chăm chú vào hắn.

"Kufufu ~ sao vậy?" Mukuro cúi xuống kề sát vào mặt nàng, "Bị ta thu hút đến rồi sao?"

"Phải, quả thật bị thu hút đến rồi." Kanon không né tránh, nàng cười nói.

Mukuro kinh ngạc ngồi dậy, trên mặt hắn hiện lên vết ửng hồng khả nghi. Kanon cười khẽ, lâu lắm rồi nàng mới thấy hắn như vậy đấy, sau lần thăm Nagi ở bệnh viện chỉ toàn là hắn chọc nàng đỏ mặt bối rối, còn hắn đỏ mặt nàng chỉ thấy duy nhất ở Kokuyo Land.

Nhắc mới nhớ đó cũng là lần đầu tiên nàng và hắn gặp mặt.

Mukuro nhìn nàng đang đi vào trạng thái linh hồn xuất khiếu có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy không phòng bị ổn không? Dù gì thì hắn là nam đấy, nàng một chút cũng không để ý sao? kufufufu ~

"Nè Mucchi...." Kanon ngồi dậy đối mặt với hắn, "Chúng ta là bạn đúng không?"

"Kufufufu ~ vì sao lại hỏi vậy?"

"Đột nhiên.... muốn hỏi thôi."

Mukuro vươn tay khẽ vuốt tóc nàng, hắn nói, "Phải, chúng ta là bạn."

Kanon mỉm cười, không nói gì thêm, điều đó khiến cho Mukuro đột nhiên dâng lên cảm xúc bất an, nhưng hắn cũng không nói gì.

Cả hai người bọn họ bây giờ ngồi gần nhau, rõ ràng vươn tay là có thể chạm đến, ấy vậy mà lại có cảm giác cách xa nhau cả nửa vòng Trái đất.

Thật xa vời.

Nàng không phải ngu ngốc, nàng không phải không biết cảm xúc bất ổn khi ở Millefiore là gì.

Nàng đã từng yêu, nàng đã từng luyến ái. Jin là mối tình đầu của nàng.

Tuy bây giờ nàng đối với Jin chỉ còn những kí ức hoài niệm, trái tim nàng không còn nhảy lên khi nghĩ về Jin. Nhưng nàng vẫn nhớ cảm giác khi yêu.

Cho nên nàng hiểu được.... tuy có mất một thời gian nhưng bây giờ nàng đã hiểu....

Nàng thích Rokudo Mukuro.

Không biết từ khi nào cảm xúc này đã chớm nở trong nàng.

Nàng cũng không nhớ từ bao giờ nàng không còn phân biệt được lời nói dối và lời nói thật của hắn.

Nàng đã luôn tự nhắc nhở mình, hắn là sương mù, là cái giả dối ẩn trong cái thật, là cái thật ẩn trong cái giả dối.

Vậy mà lại mềm lòng trước những lời ảo ảo thực thực của hắn.

Nhưng mà..... đó chỉ là thích chứ chưa đến yêu.

Vậy..... bây giờ nàng nên làm gì với cảm xúc này đây?

Nàng nên tiếp tục để yên cho tình cảm này lớn dần.

Hay là bóp chết nó từ khi nó còn mới chớm nở.

Nàng.... nên làm gì?

...

Kanon thật không ngờ rằng chuyện xảy ra ngày mai khiến nàng có ý định từ bỏ hắn, bóp chết tình cảm vừa mới chớm nở.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now