Chương 37: Hiểu nhầm tai hại

677 94 22
                                    

"Các em hôm nay chúng ta sẽ có thêm hai học sinh mới...."

Kanon nghe tiếng thầy, ngẩng đầu lên nhìn học sinh mới, chớp mắt vài cái xác định mình không nhìn nhầm, nàng run rẩy khóe miệng cố nén cười, đặc biệt là khi cô bạn nữ nháy mắt với Gokudera ngồi đầu bàn, thực sự... thực sự rất buồn cười a.

Đến giờ nghỉ trưa, hai học sinh mới đến nhờ Kyoko chỉ đường đi trong trường học.

"Etou.... Hariyama-san phải không?" Kyoko hỏi nữ sinh tóc đỏ.

"Gọi là Hime là được rồi." nữ sinh tóc đỏ tinh nghịch sửa lại cách gọi.

Kanon cười khẽ, nói nhỏ giọng âm lượng đủ để hai vị sát thủ nghe được, "Công chúa? Không phải hoàng tử sao?"

Nhận được hai ánh mắt sắc bén, Kanon không thèm để ý, nhưng cũng rất thức thời không nói nữa. Lúc tan học, Kyoko được hai học sinh mới rủ đi mua sắm, Kanon và Hana đi cùng, trên đường còn thêm Haru gia nhập.

Mỗ thiếu nữ nào đó hoàn toàn lãng quên thử thách Arcobaleno và thân phận người thủ hộ của mình, một lòng đi dạo phố vui chơi trong khi Boss và 'đồng nghiệp' đang chiến đấu gian khổ.

Một lúc sau, Shamal bác sĩ từ đâu xuất hiện, nói gì mà các thiếu nữ không nên ngoài giờ này, rồi đẩy Kyoko, Haru và Hana đi luôn.

Ân, chỉ đẩy ba thiếu nữ đi còn Kanon bị bỏ lại với hai học sinh mới.

"Shamal bác sĩ bị các ngươi dọa rồi kìa." Kanon cười nói.

"Hể? Dọa gì chứ, Kanon-chan nói gì vậy."

'Phốc' bây giờ không ai ở đây, Kanon không có kiêng kị gì cười ra tiếng, "Hahaha Belphegor ngươi đây là muốn biến cách sao? Thật sự muốn từ hoàng tử hóa thành công chúa?"

Thấy đã bị điểm tên, Bel không giả trang nữa, giở điệu cười biến thái ra nói, "Shi shi shi ~ vì cái gì ngươi nhận ra chúng ta?"

"Àh chuyện đó...." Kanon cười đã ôm bụng nói, "Ta có thể kháng ảo thuật."

Belphegor: "...."

Mammon: "...."

"Nhìn ngươi OOC nguyên ngày thực sự rất tức cười a." Kanon mở điện thoại vẫy vẫy trước mặt họ, "Ta còn chụp lại vài tấm nữa này, nguyên hình, không có ảo thuật ảnh hưởng, Mammon muốn không? Bán được nhiều tiền lắm đấy."

Khuôn mặt than của Monta thiếu niên biến đổi, ánh mắt sáng lên chớp mắt một cái đã đến chỗ nàng, "Ta muốn!"

Belphegor đen mặt nhìn hai tên trao đổi ảnh trước mặt hắn, uy! Bổn vương tử còn đứng đây, các ngươi công khai dìm hàng ta như vậy sao được hả?!

...

Kanon ăn xong bữa tối, chén đũa giao cho Ken và Chikusa dọn dẹp, dù sao nàng đã là người nấu hơn nữa còn cho họ ở nhà, ít nhất hai tên đó cũng phụ dọn dẹp chứ.

Kéo Chrome ra phòng khách ngồi xem phim, nàng vào tủ lạnh lấy trái cây, lúc đi ra thì thấy trong nhà có thêm một vị khách không mời mà đến.

Kanon cười như không cười nhìn Tsunayoshi đang ép sát Chrome, nàng nói, "Tsuna ngươi đến có chuyện gì sao?"

Đang ngụy trang thành Sawada Tsunayoshi●Mammon rùng mình trước cái nhìn của nàng, hắn còn nhớ người này kháng ảo thuật a! Nhưng mà công việc kiếm tiền không thể bỏ dở, Mammon tiếp tục diễn.

"Ta muốn tìm Rokudo Mukuro!"

"Nga ~" Kanon thông qua tâm trí giao tiếp với quả dứa đang ở trong hộp, "Hoa đào của ngươi đến tìm ngươi, nhanh ra gặp tình nhân đi kìa."

Nói xong cắt đứt liên lạc, kéo Chrome ra một chỗ, chống cằm ngồi nhìn Mukuro vừa mới xuất hiện để giải quyết 'hoa đào'.

Ngụy Tsunayoshi nói những lời chọc tức Mukuro rồi chạy đi, Mukuro khó chịu chạy theo hắn, Kanon đi theo xem diễn, cả phòng khách chỉ còn mình Chrome ngồi lại. Cô một tay cầm dao, một tay cầm táo, tiếp tục gọt vỏ, lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Kanon đứng cùng Reborn xem Hibari và Mukuro gặp mặt trong công viên, trông nó có vẻ bình thường nhưng dưới ánh mắt của nàng thì nó thành như thế này đây.

"Chúng ta lại gặp nhau." Hibari cố gắng đến gần Mukuro ai ngờ bị hắn lạnh lùng dùng cây tam kích chặn lại.

"Kufufu ~ Lâu lắm rồi nhỉ?" Mukuro cười khẽ, giọng cười mang chút vui vẻ hạnh phúc.

Hai người tách ra, Hibari bực bội mang theo phần hờn dỗi lại thêm chút Tsundere nói, "Lần này ta sẽ cắn chết ngươi."

"Tốt hơn cậu nên làm ta hứng thú hơn lần trước." Mukuro dở giọng điệu ái muội, ánh mắt chăm chăm nhìn đắm đuối vào Hibari.

/Tình địch nhiều quá làm sao bây giờ? Online chờ! Rất gấp!/

Kanon hiện lên câu đó trong đầu, nàng nhìn qua Tsuna đang lo lắng đứng kế bên, nhìn lại Mukuro đang tú ân ái (?) trình diễn màn yêu nhau lắm cắn nhau đau với Hibari.

Hay là nàng vẫn nên từ bỏ Mucchi đi. Hắn có quá nhiều hoa đào, nàng đấu không nổi, vẫn là từ bỏ sớm đi, như vậy là tốt nhất!

Nhìn Mukuro đâm một phát đứt vài cọng tóc của Hibari, rồi lại bị Hibari làm đứt vài cọng tóc, hơn nữa không hiểu sao tóc bay theo chiều gió góp phần tăng thêm cảnh lãng mạn(?).

Kanon càng tăng thêm kiên định trong quyết định của mình, lấy điện thoại ra gọi nhờ sứ giả Minh giới mang cho nàng vài nguyên liệu để chế thuốc lãng quên.

Gọi điện xong nàng nhìn Mukuro và Hibari đang kề lưng đấu với mấy tên áo đen từ đâu ra, đột nhiên nàng cảm thấy hai người họ thật đẹp đôi a ~ Àh phải rồi, nàng cần chụp vài bức cho Vivian nữa. Quả nhiên đúng như lời Vivian nói chỉ có nam nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

...

Ngày đó khi trở về, Kanon thực sự chế thuốc lãng quên, đáng tiếc có một nguyên liệu bị nhầm lẫn mà không biết, cho nên khi uống thuốc vào nàng không quên đi tình cảm đối với Mukuro mà quên mất chuyện xảy ra hôm nay.

Bởi vậy Kanon vẫn tiếp tục phân vân nên yêu hay không yêu.

Thật không biết đây là phúc hay họa.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now