Chương 23: Giấc mơ hoài niệm

826 100 5
                                    

"Yamamoto, các ngươi bình thường bữa ăn là như thế này?" Kanon chỉ vào bàn đầy món 'đặc biệt' nghiêng đầu hỏi.

"K-Không phải..." Yamamoto gian nan trả lời.

"Juudaime!" Gokudera chạy đến chỗ họ, cúi đầu nhận sai, "Xin lỗi Juudaime, ta ngăn không được Đại tỷ."

"Không sao Gokudera, chúng ta vẫn còn đầu bếp khác mà." Tsuna cười nói.

"Chuyện đó...." Gokudera ngập ngừng nói ra tin khủng, "Đại tỷ cho đầu bếp nghỉ hết tuần."

"....."

Ngay lúc này, Bianchi đi ra từ phòng bếp bưng đĩa thức ăn cuối cùng, "Các ngươi có ý kiến gì sao?"

"Đại... tỷ..." Gokudera ôm bụng ngã xuống, chẳng khác gì so với mười năm trước, thậm chí có phần nghiêm trọng hơn.

Bianchi nhìn thấy nàng, nghi hoặc hỏi, "Cô bé này là ai?"

"Đây là Yanagi Kanon, do khẩu Bazooka mười năm gặp trục trặc nên cô ấy bắt buộc ở lại đây, ở thế giới song song cô ấy là đồng bạn của chúng ta." Tsuna rất quy củ giải thích.

"Bianchi-nee dù qua mười năm cũng không thay đổi gì hết, vẫn xinh đẹp như mười năm trước a." Kanon cười nhẹ nói.

Nàng không nịnh bợ gì, đây là lời nói thật, so với Tsuna, Yamamoto và Gokudera thay đổi rất nhiều thì Bianchi-nee gần như không bị thời gian ảnh hưởng, vẫn giống hệt mười năm trước. Thời gian không hề lưu lại dấu vết trên mặt tỷ ấy.

"Đúng là một cô bé dễ thương." Bianchi nựng má nàng, đưa ra đĩa thức ăn vừa nấu xong, "Muốn ăn thử không? Tình yêu bữa ăn."

Chưa để Kanon phản ứng, Tsuna đã chắn trước mặt nàng, "Bianchi, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi." cầu ngươi đừng đi độc hại người khác nữa.

Rốt cuộc một mảnh hỗn loạn bàn ăn được xử lí xong, Gokudera đã hồi phục, đối với sự có mặt của nàng hắn không có ý kiến. Nói đúng hơn là không dám, chưa kể vị Juudaime đáng kính của hắn dặn dò, cả Đại tỷ của hắn bị một câu của nàng âm thầm bị mua chuộc.

"Vậy bây giờ ai nấu?"

Cả đại sảnh trầm mặc, hiển nhiên một nhóm nam nhân không có ai biết nấu ăn. Kanon đành xung phong ra trận. Yamamoto rất có hảo ý đi xuống bếp phụ, tuy nhiên hắn phát hiện mình phụ không được bao nhiêu.

Kanon luyện được kỹ năng nấu ăn thần tốc ở <Shokugeki Souma>, tốc độ nấu ăn của nàng không thuộc phạm trù người thường.

Chỉ trong một tiếng, bảy món ăn Nhật đã nằm trên bàn ăn.

Một bữa ăn thu phục nhân tâm, Kanon được giao trọng trách nấu ăn cho họ đến khi nào nàng rời đi, đặc biệt nàng được dặn dò đừng để Bianchi tiến vào phòng bếp dù chỉ một bước.

Nghe xong Yamamoto dặn dò, Kanon có chút trầm mặc, món ăn của Bianchi-nee rốt cuộc tiến hóa đến bước nào rồi, vì sao lúc trước bọn họ chỉ hơi sợ mà giờ hoàn toàn biến đổi sắc mặt khi nghe đến nó vậy.

Nằm trên giường trong phòng Bianchi chuẩn bị giúp nàng, sau một ngày đầy nháo loạn, chẳng mấy chốc nàng ngủ say.

Kanon đã mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ hoài niệm.

Hay nói đúng hơn, đó là những gì nàng trải qua khi còn sống.

Kanon không nhớ trước khi chết nàng tên gì, cái tên đó đã bị nàng lãng quên đi theo thời gian, cả tên cha mẹ nàng cũng không nhớ.

Nàng chỉ nhớ tên của một người..... à không, đó không phải là tên thật của người đó, chỉ là tên nàng dành riêng cho hắn.

Chỉ một từ duy nhất, Jin.

Hai người là thanh mai trúc mã, cùng sinh ra cùng giờ, cùng lớn lên, từ lớp một đến lớp chín, nàng và hắn chưa bao giờ tách rời.

Jin là nam thần của trường, hắn đẹp trai học giỏi lại rất thân thiện với tất cả mọi người.

Nàng là nữ thần của trường, xinh đẹp, học giỏi, ôn nhu với bất kì ai.

Ai cũng nghĩ hai người là một đôi kim đồng ngọc nữ, là cặp đôi hoàn hảo nhất trường. Nhưng không phải tất cả, vẫn có những người ngứa mắt nàng.

Cuộc đời luôn bất công với người tốt, một vụ tai nạn xảy ra với nàng khiến nàng mất đi đôi mắt trở thành người mù.

Cha mẹ gần như bỏ rơi nàng, bạn bè cũng không còn đến thăm nàng. Từ nơi tràn ngập ánh sáng nay chỉ còn bóng tối vây quanh, nàng gần như phát điên. May mắn ông trời không cắt đứt tất cả con đường của nàng,  bên cạnh nàng vẫn còn một người luôn ở bên cho nàng hy vọng.

"Nè, Jin ta muốn đi dạo ngươi đi với ta đi."

"Được, nắm lấy tay ta, ta dẫn ngươi đi."

"Jin, tay ngươi thật ấm."

"Vậy ngươi đừng buông tay ra, cứ để ta sưởi ấm cho ngươi."

"Ân, Jin hứa rồi đấy nhé."

...

"Jin ta sợ."

"Không sao, bọn khủng bố sẽ không làm gì được ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Jin.....Jin, ngươi sao vậy lên tiếng đi, nè tiếng súng vừa rồi là gì vậy? Nè, Jin làm ơn đừng làm ta sợ....."

Vào năm bọn họ mười sáu tuổi, Jin đã chết vì phát súng của bọn khủng bố, ánh sáng duy nhất của cuộc đời nàng đã tắt, chỉ còn lại một màu đen u tối.

Tinh thần hoàn toàn hỏng, nàng lâm vào trầm cảm cuối cùng lấy phương thức tự sát mà rời khỏi nhân gian, kết thúc cuộc sống vào năm mười tám tuổi.

Đến địa ngục, được đặt cái tên Kanon, không những vậy Ảnh La phu nhân còn cho nàng một lần nữa thấy được ánh sáng, vốn chỉ định giúp đỡ Hắc Bạch Vô Thường làm bớt công việc nào ngờ Diêm Vương lại cho nàng ở lại Minh giới.

Từ sâu trong tuyệt vọng, nàng đã một lần nữa tái sinh tiếp tục sống bên cạnh những người vớt nàng ra khỏi hố sâu u tối.

Dần dần nàng quên đi cả hình dáng lẫn khuôn mặt của hắn.

Thứ còn lại duy nhất là những kí ức nhạt nhòa ấm áp cùng cái tên ấy.

Jin.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now