Mặt trời của tôi...

23 6 0
                                    

Trong không gian sang trọng của đại sảnh công ty X xuất hiện một cô gái xinh xắn, thu hút mọi ánh nhìn của các nhân viên ra vào. Làn da trắng, mái tóc xõa ngang vai, phong cách ăn mặc ra dáng tiểu thư nhà giàu, cô đi đến chỗ quầy tiếp tân, một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như gió.

- Chị ơi, cho em hỏi, phòng giám đốc ở đâu ạ?

Cô nhân viên đáp với cái giọng thân thiện quen thuộc:

- Phòng tổng giám đốc ở tầng 15, cuối cùng phía bên phải em nhé!

*Ting*- Thang máy mở ra, cách đó không xa là nơi cô cần tìm.

"Chỉ cần một chút nữa thôi, mình sẽ được gặp anh ấy" tim cô đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, cô cầm tay nắm cửa mà tay run run,...... chuẩn bị bước vào thì bên trong phát ra tiếng nói phụ nữ làm cô khựng lại, theo thói quen, cô liền bật chế độ nghe lén, mặc dù đang rất muốn xông vào.

- Lâm tổng, anh sao vậy?

Cái giọng hỏi han hơi bị ớn của con nhỏ thảo mai nào đó, dù mặc mấy lớp áo nhưng cô vẫn thấy nổi da gà. 

"Ngày gì mà toàn ruồi nhặng thế này hả trời"- Cô thầm khinh bỉ . 

Đáp lại cô ta là giọng nói ấm áp quen thuộc của hắn - người cô nhớ đến mỗi ngày, chỉ là có phần hơi khác...

*Thở dài*

- Không biết cô ta chạy đi đâu mấy ngày nay, chẳng lẽ đã biết được gì rồi.

"Anh ấy đang nói mình sao?"

- Lâm tổng ơi là Lâm tổng, anh không cần lo đâu, cái cô tiểu thư Khả Hân gì đó đang chết mê chết mệt vì anh rồi, làm sao nghi ngờ anh được chứ.

"Cô ta đang nói cái gì vậy, anh ấy giấu mình chuyện gì ?"- Cô đứng ngoài nghe lén mà chưa hiểu ra nổi chuyện gì đang xảy ra.

- Hi vọng là như vậy, không thì công sức bao lâu nay của tôi coi như là đổ sông đổ bể hết- Hắn nói với cái giọng hơi quạu. 

- Nhưng sao anh phải lên kế hoạch tiếp cận cô ta?

"Kế hoạch.... tiếp cận mình?"- Âm thanh vừa lọt vào tai khiến cô "hơi" sốc

- Đương nhiên là vì tiền rồi, nhà của cô ta là một tập đoàn lớn, chỉ cần có thể liên hôn doanh nghiệp thì tập đoàn của chúng ta sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thương trường, thiên kim tiểu thư của Lí gia, con mồi ngon như thế làm sao tôi có thể để tuột mất được chứ.....Đôi lúc tôi lại thấy thương hại cô ta, chỉ cần nói mấy lời ngon ngọt, đóng vai một chàng trai ngôn tình từ trong truyện bước ra là cô ta sẽ sà vào lòng tôi, trở thành một con rối để tôi mặc sức điều khiển, ha,...phụ nữ thật là đơn giản.

- Lâm tổng, anh xấu xa quá hà, cô tiểu thư đó mà nghe được mấy lời này chắc là đau lòng lắm đây!

Nước mắt cô lăn dài trên gò má. Đau, tất nhiên là đau rồi, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn như ngàn mũi dao găm vào tim cô, nó đang rỉ máu, dường như vết thương này đã quá lớn không thể gắn liền lại nữa. 

"Khốn nạn!"

Cô lau vội dòng nước mắt thừa thãi đó rồi đạp cửa xông vào, không chút do dự bước đến chỗ hắn.

Nghĩ cô chưa biết gì, hắn ra hiệu cho con nhỏ kế bên im lặng.

- Sao hôm nay em lại tới công ty anh vậy, nhớ anh quá à?

Đối với cô bây giờ, hắn không khác gì một con chó đang sủa bậy để lừa người.

*Chát*- Một cái tát đáp cánh chuẩn xác vào mặt hắn, bao nhiêu thứ cô phải chịu đựng xem như đã trả lại cho hắn, chẳng cần phí lời cô bỏ đi.

Cách đó vài ngày, cô đang ở Mỹ.....

"Cô gái, cô chắc chứ, sau ca phẫu thuật này có thể cô không giữ được mạng sống....."- bác sĩ e dè nhắc nhở cô.

- Không sao đâu bác sĩ, tôi đã quyết định rồi, chỉ cần có cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, tôi nhất định phải thử, bởi vì tôi muốn gặp một người rất quan trọng!

"Nếu em không thể nhìn thấy mặt trời, anh sẽ là mặt trời của em"

Câu nói đó đã khiến cô tin rằng có một người luôn bên cạnh cô, thật lòng với cô, như những mẫu chuyện trong ngôn tình, nhưng giờ cô nhận ra, chắc cô đã lầm...

-Bồ Công Anh-

Bình yên những tháng năm tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ