Kiếp sau mình yêu anh nhé!

11 6 1
                                    

Một chàng trai đi đến khu nghĩa trang. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước một ngôi mộ nọ. Trên đó, ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp anh từng thương yêu nhất. Anh đặt một bông cúc trắng xuống....

---------------------- 1 năm trước

Mưa...

Một cô gái nhỏ khẽ nép mình dưới mái hiên bên đường.

- Em không mang dù à?- Một giọng nói ấm áp của một chàng trai vang lên.

Cô quay lại.

- Anh...

Trước mặt cô là chàng trai cô đơn phương 3 năm- hàng xóm của cô.
Đối với cô, anh là tất cả. Là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là một người mà cô cứ ngỡ mình chẳng thể với tới. Ừm, đúng thôi...

Năm đó, cô vừa mới chuyển sang nhà mới với mẹ. Cô dạo một vòng quanh xóm để làm quen thì vô tình một chàng trai chạy vụt qua. Cô ngã xuống, quần áo bẩn hết. Anh đưa tay ra đỡ cô dậy. Anh bảo nhà anh ở ngay bên cạnh thôi nên về nhà thay đồ rồi qua nhà anh ăn trưa một bữa. Cô không hiểu sao lại đồng ý ngay.

Ngày hôm đó, ngày cô quen anh, ngày cô biết thích một người...

Nhưng sau lần đó, không hiểu sao giữa 2 người cứ có khoảng cách, dù chỉ là hàng xóm cạnh nhà nhau. Anh và cô đi qua nhau như lạ. Hai con người luôn nhớ về nhau, đến nay, lại chẳng thể gần nhau nữa. Dù cho hằng ngày cô đều ngó qua nhà anh để xem anh có ở nhà không, anh đang làm gì. Và rồi, một ngày nọ, cô rời nơi ấy để đi đến 1 thành phố khác. Giây phút cô chuẩn bị rời đi, cô đứng trước nhà anh rất lâu, mong anh bước ra để gặp lại. Nhưng ngày đó anh đang đi du lịch với bạn, đang vui vẻ, đâu nhớ đến cô. Cô bước lên máy bay mà lòng nặng trĩu. Cô khóc. Mặc cho người ta nhìn cô. Mặc cho người ta bàn tán về cô. Mặc cho người ta kể xấu cô. Cô chẳng quan tâm nữa. Bây giờ, cô rất buồn, rất đau, đau đến xé lòng... Ước gì... ngày đó họ đừng quen nhau...

3 năm trôi qua nhanh lắm. Trong 3 năm không gặp, cô chỉ nhớ đến anh, không ai khác. Và, hôm đó chính là ngày cô về nơi ngày xưa ấy.

Trời mưa tầm tã.

Cô gái mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai đứng trú mưa dưới một mái hiên.

- Em không mang dù à?

- Anh...

Cô thẫn thờ. Chàng trai ấy đang trước mặt cô, đang nhìn cô, đang cười với cô. Chính người cô thương cô nhớ suốt 3 năm...

- Em về chung không?

- Vâng...-Cô khẽ đáp.

Cô nép mình đi bên anh dưới cơn mưa. Liệu cảm giác này có thể lặp lại được mấy lần nữa đây?

Ngày tháng trôi qua, cô lại phải rời đi. Nhưng lần này cô dùng hết dũng khí của mình để gõ cửa nhà anh nói lời tạm biệt. Vì lần này cô đi những 5 năm cơ mà.

" Cộc cộc" " Cạch!"

Anh mở cửa.

- Em ...

- Anh à. Mốt em đi rồi. Em đến để tạm biệt.

Anh như không tin vào mắt mình. Người con gái mà anh thương lại sắp xa anh rồi. Anh ôm cô vào lòng:

Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now