Thanh xuân bỏ lỡ

5 1 0
                                    

Nguyên Mạnh lẽo đẽo theo sau Thanh Hoa, một tay cầm chai nước, một tay cầm bịch bánh, vừa đi vừa dỗ cô gái đang giận dỗi phía trước:

-Thôi mà, tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ lần này đi! Cũng là do bọn kia bảo tớ chơi thử thách, chứ tớ cũng không cố ý muốn hại cậu đâu!

-...

-Nè, nói gì đi, Thanh Hoa... Hoa...

...

-Cậu xem, đây là bánh và nước cậu thích nhất, tớ mua cho cậu, xem như quà đền bù được không? Tha cho tớ đi... Lần này thôi...

Nguyên Mạnh đang từ phía sau đột nhiên nhảy ra trước mặt Thanh Hoa, hai tay cầm bánh và nước hướng về phía cô, dọa cô mất hồn nhưng cũng trở nên phì cười vì cậu bạn:

-Ha... Gì chứ, cậu lúc nào cũng nắm bắt điểm yếu của tớ cả, làm tớ chẳng bao giờ giận cậu được một ngày!

Nói xong, Hoa nhanh chóng cướp lấy bánh và nước trên tay Mạnh, sợ đến lúc cậu đổi ý lại không được ăn ngon

-Vậy là cậu tha cho tớ rồi nha!

Tập trung bóc bánh, cô không hề để ý đến sự vui sướng hiện rõ trên mặt cậu bạn kia, tùy tiện đáp một câu:

-Uh... Không có lần sau...

Cậu như nhảy chân sao quanh người cô, còn phụ họa thêm vài tiếng "...la la la..." nữa, người trong trường đi qua không khỏi có ánh nhìn kỳ thị, Thanh Hoa lúc này mới để ý, lập tức kéo nhanh cậu về lớp học.

---

Hôm nay Thanh Hoa trở nên xinh đẹp lạ thường, tóc bình thường cột cao, bây giờ được tết đuôi sam một cách khéo léo. Cô còn điểm thêm một chút son lên đôi môi của mình, khuôn mặt như tươi tắn hơn hẳn. Đi qua đám con trai, đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm. Đứa con gái ngày thường mọt sách, dữ dằn cũng biết đến làm đẹp ư?! Chuyện lạ!

Cẩm Nhi mon men lại gần, ra vẻ dò hỏi:

-Chà chà, hôm nay chị Hoa làm cả lớp phải ngạc nhiên một phen đấy nha. Tự nhiên chỉnh chu như vậy là cho ai xem hả? Khai mau!

Nhi dơ hai tay lên, Hoa liền hiểu ý đồ của cô bạn, nhanh chóng khai thật, dù sao, chuyện gì của cô, Cẩm Nhi cái gì cũng không phải không biết.

-Được rồi, được rồi, chiều theo ý cậu, tớ nói... Hôm nay, tớ tính đi gặp anh Khánh lớp trên, nói một chút chuyện...

Thanh Hoa gõ gõ lên mặt bàn, lại nói tiếp:

-Tớ sợ... chuyện sẽ không thành...

-Gì chứ? Đừng nói... cậu tính đi tỏ tình?- Nhi hạ giọng

Thanh Hoa gật cái đầu nhỏ của mình, Cẩm Nhi liền trở nên ấp úng, có chút không tự nhiên:

-Tớ... tớ nghĩ cậu đừng đi...

Thanh Hoa đang còn e thẹn, ngại ngùng nghĩ đến chuyện tỏ tình, nghe Cẩm Nhi nói vậy, giật mình nhìn lên:

-Sao chứ?

Nhi né tránh ánh mắt nhìn lên của Hoa, cô thực sự không nghĩ chuyện này lại như vậy rồi...

-À, thì... Mà chuyện này cậu nói cho Mạnh biết chưa?

Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now