Vợ đừng lo, anh ổn mà!

9 5 0
                                    

- Vợ ơi~ chồng có tin này vui lắm muốn báo cho vợ biết nè!- anh hớt hải chạy từ đâu về chạy lại ôm cô

- Chuyện gì nói em nghe xem nào

- Hì hì, chồng vừa xin được chân ở văn phòng rồi đấy, vợ thấy chồng giỏi không?- anh tự hào khoe chiến tích của mình

- Anh? Làm nhân viên văn phòng? - cô bất ngờ hỏi

- Ừ, bạn anh nó xin cho anh đấy, làm văn phòng nhàn lắm, mai anh đi luôn

- Thế anh làm ở đâu? Có xa không?

Nói đến đoạn này mặt anh bỗng sầm lại

-Hà Nội!!!!!!!?...... Không , em không cho anh đi đâu, đi làm xa thế vất vả lắm, ở nhà cho em, em chịu khổ được, vả lại em cũng có việc làm....

- Vất vả gì chứ, anh làm nhân viên văn phòng, ngồi trong phòng điều hòa, sướng chết đi được,... bla blô...

Sau cả buổi thuyết phục và năn nỉ, cô cũng đành để anh đi

Anh xoa xoa cái bụng của cô

- Papa đi đây, con ở nhà không được quậy mẹ đâu đấy!

- Xì! Anh đi đi kẻo trễ, nhớ là một tháng về thăm em một lần đấy!

- Tuân lệnh vợ yêu!

...

Thế là đã một tháng trôi qua, hôm nay là ngày chồng cô về thăm cô và con, phải chạy ra chợ mua đồ về nấu một bữa thật ngon đãi chồng mới được! Cách đó không xa, có một công trường đang thi công, ồn lắm

- Mày nhanh lên, lề mề chậm chạp, chưa ăn cơm à!!!- ông chủ quát tháo

- Dạ, dạ...

Bóng lưng quen thuộc của anh thấp thoáng trong đống bụi bặm và tạp âm từ khu công trường. Mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, làn da đã sạm đi nhiều vì dang nắng, bị người ta chửi rủa tồi tệ nhưng anh không phàn nàn nửa lời, cứ thế mà bốc vác từng bao xi măng trên lưng.

Tim cô đau nhói, nước mắt đã lăn dài trên gò má, tiếng khóc cứ nghẹn lại trong cổ không dám phát ra.

...

"Là do em quá vô dụng, em xin lỗi"

-Bồ Công Anh -

Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now