Đã từng

6 1 0
                                    

Mẫn Nhi vừa bước vào chỗ ngồi trong lớp liền lấy sách ra đọc. Dạo gần đây cô rất thay đổi, chăm đọc sách, chăm học bài và biết quan tâm vẻ bề ngoài của mình hơn. Việc này khiến Lưu Dương càng để ý cô, cậu nhận ra, hình như đã thích cô rồi!

Mẫn Nhi từng tỏ tình với cậu, lúc đó cô còn là một cô bé nhà quê trông rất xấu xí và lỗi thời, cậu không hề có ấn tượng sâu sắc gì nên cũng chỉ từ chối qua loa, không ngờ cô lại là một đứa dai dẳng, theo cậu hơn một năm, lo cho cậu chẳng khác gì một bà bảo mẫu. Mỗi lần đi học bóng về, cô đều đứng ngoài đợi cậu để đưa nước, khăn, thêm một cái túi đựng vài đồ ăn vặt cho cậu. Những lần ở dưới căn tin, đều là cô tự mình chen lấn với mọi người để mua được thứ nước mà cậu thích nhất. Lại những lần biết cậu bị bệnh nằm ở nhà, cô một mình đến đứng chờ dưới cổng, chờ không được, đem đồ cần thiết treo ở cổng rồi đi về. Cậu nghĩ lại những việc mà Mẫn Nhi làm, từ lâu đã có hảo cảm. Nhưng những việc đó, dạo gần đây liền không còn nữa, cậu thấy trống vắng vô cùng. 

Tiết học Toán ngày hôm nay giáo viên không đến, mọi người tụ tập lại ngồi chơi rồi nói chuyện, Lưu Dương lần mò đến chỗ Mẫn Nhi, ngồi trước mặt cô:

-Umh...Mấy hôm nay cậu bận à?

Lần nào mở đầu cuộc trò chuyện cũng là Mẫn Nhi, bây giờ cậu mở đầu liền có chút không quen.

-Không có

-Sao mình không thấy cậu đến sân bóng nữa vậy?

-Không thích

...

Mẫn Nhi vẫn cắm cúi đọc sách, trả lời ngắn gọn, không một lần ngẩng đầu lên nhìn Lưu Dương. Hai người im lặng, Lưu Dương vài lần định nói gì lại thôi. Mẫn Nhi cũng không để tâm, tập trung đọc sách.

-Nhi...

-...

-Hình như.. Tớ thích cậu rồi!

Mẫn Nhi lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Lưu Dương. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, không ai nói một lời, Nhi lại tiếp tục cúi xuống đọc sách

-Cậu chẳng phải thích tớ sao, Nhi, sao cậu không nói gì?

Lưu Dương giật lấy quyển sách, để qua một bên, lôi kéo sự chú ý của Mẫn Nhi. Cô cố giật lại cuốn sách nhưng mãi không được, cô quay lại, nhìn thẳng mặt Dương nói lạnh lùng, không còn thái độ vui vẻ như lúc trước nữa:

-Trả sách.

-Không! Cậu trả lời đi, cậu còn thích tớ nữa không?

-Không còn, trả sách.

Mẫn Nhi hạ mắt, thấp giọng nói ra câu trả lời, tay giữ quyển sách của Dương cũng buông lỏng, nhân cơ hội cô nhanh chóng lấy lại sách. Nhi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, cánh tay liền bị kéo lại

-Sao lại như thế...?

-Tớ đã từng thích cậu, thích cậu rất nhiều, bây giờ... không còn nữa! Dù gì, trong mắt cậu... tớ cũng chỉ là một đứa nhà quê xấu xí, lỗi thời, một chút cũng không xứng...

-Nhi...

Mẫn Nhi gỡ tay cậu ra, chạy thẳng ra khỏi phòng học, cô vừa chạy vừa khóc, đã lâu rồi, cô mới có thể khóc được, trước giờ cô có thể vui, có thể buồn, có thể cười nhưng lại không thể khóc. Cái cảm giác muốn khóc lại không khóc được thực sự rất khó chịu, đến hôm nay chính là không kiềm chế được!

Lưu Dương ngồi trong phòng học, mọi người đứng xung quanh xem màn tỏ tình thất bại của cậu xong cũng tản đi chỗ khác, vài đứa bạn lại vỗ vai không nói gì, cậu gục mặt xuống bàn và khóc...


Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now