Một chút yêu thương

7 5 0
                                    

Cô là Hoàng Ngọc Diệp,  một cô bé lớn lên trong tình yêu thương bao bọc của ba mẹ.  Vì cô là con một nên được ba mẹ chiều chuộng lắm. Người thân hoặc hàng xóm nói cô là một cô bé dễ thương, tốt bụng lại thân thiện hay cười nên cô luôn được yêu mến.  Cứ tưởng rằng cuộc đời cô đơn giản chỉ toàn nụ cười nhưng không ai ngờ tới mọi tai họa lại ập xuống đầu một thiên thần nhỏ bé như cô vào năm cô lên 10 tuổi. Mẹ cô - người cô yêu thương nhất- mất. Cô yêu mẹ bao nhiêu thì bây giờ cô đau lòng bấy nhiêu. Trong lễ tang của mẹ, mọi kỉ niệm ập vào đầu cô như một thước phim.

Mọi việc chưa dừng ở đó, sau 100 ngày mất của mẹ, ba cô chuyển công tác sang 1 thành phố khác, nhưng không nỡ để con gái mình ở nhà, vì lần công tác này kéo dài 5 năm. Vậy là cô phải rời xa ngôi nhà thân yêu, ngôi nhà đầy ắp những kỉ niệm và nụ cười của cả gia đình.

Ba con cô chuyển đến một ngôi nhà rất đẹp và to lớn. Thế nhưng cả ngày bố cô chỉ đi làm và tận khuya mới về.  Cô ngồi cô đơn nhớ lại những ngày vui vẻ ở xóm cũ. 

Một tuần sau, ông đưa về nhà một người phụ nữ và bắt cô gọi mẹ. Tự nhiên trên trời rơi xuống 1 người lạ hoắc mà lại trở thành mẹ.  Cô không chấp nhận,  mẹ cô mất chưa được lâu, vậy mà cuộc sống cô thay đổi đến thế.  Từ giây phút đó,  cô không biết cười là gì nữa. Ba cô khuyên nhủ :

- Người đó cũng sẽ thương con như mẹ thôi.

- Nói dối!  Ba là đồ đáng ghét. Con ghét ba...

Cô chạy ra khỏi nhà. Bà ta đặt tay lên vai ông:

- Rồi con bé sẽ hiểu.

Cô chạy mãi. Hai hàng nước mắt chảy dài. Ngày cô còn mẹ, cô chưa bao giờ phải khóc như thế.  Cuộc sống cô luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

" Bây giờ, càng không có người thương mình thì mình càng phải mạnh mẽ " Nghĩ vậy rồi cô vội quẹt nước mắt và chạy mãi trên vỉa hè của một thành phố xa lạ.

Đến một công viên, cô ngồi xuống ghế và nhìn lên bầu trời " Mẹ ơi... Con phải sống sao đây mẹ..."

Cô cứ ngồi vậy cho đến khi trời tối. Cô nhìn lên con đường về nhà.  Tự hỏi rằng có nên về nơi đó không. Bỗng có một em bé chạy rồi vấp ngã, một người con trai chạy lại đỡ dậy. " Đừng khóc anh thương"

Thấy cảnh đó cô lại càng tủi thân.
" Giá như mình có 1 người anh trai thì hay biết mấy. Anh ấy sẽ hiểu mình, sẽ khuyên nhủ ba hộ mình. Nhưng thật tiếc, đó là giá như... "

- Đây là công viên của tao,  ai cho mày ngồi đây!-Một giọng nói trắng trợn vang lên. 

Cô ngước lên. Một người con trai khoảng cấp 2 đang đứng đó. Cô hoảng sợ.

- Xin... Xin lỗi.- Cô lắp bắp rồi vội đứng dậy.

Bỗng một chàng trai nào đó bước đến nói với người kia:

- Ai bảo em thế?  Công viên là của chung.  Lần sau em không được bắt nạt em nhỏ biết chưa?

Người kia rời đi. Anh chàng đó quay lại, nở một nụ cười với cô:

Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now