Cô gái ấy

7 4 1
                                    

Anh

Tôi là một học sinh lưu ban. Suốt ngày tôi chỉ có chơi game và đá bóng với đám bạn. Tôi cùng lớp với em, nhưng hơn em một tuổi. Em là một cô gái rất đặc biệt đối với tôi, một nhỏ lớp trưởng mọt sách với một chiếc kính cận nặng độ vì học quá nhiều. Em suốt ngày cứ bám lấy tôi để nhắc nhở học hành từng chút một. Một con nhỏ phiền phức ...Nhưng tôi thích em.

Thanh xuân của tôi đáng lẽ ra là một chuỗi ngày thảm hại vì quá nghiện game, và thật sự, tôi đã đặt kế hoạch ra từ đầu, rằng tôi sẽ chỉ có vậy cả đời thôi, nhưng cái sự đời nó lạ lắm, bỗng tôi bị đẩy theo dòng lưu ban và bay xuống lớp của em mà học. Đến đó, tôi bỗng bị thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi cạnh em. Còn nhớ ngay cái lần đầu gặp ấy, thầy chuyển tôi vào chỗ em ngồi và nhờ em kèm tôi học, em chỉ liếc xéo một cái, đẩy cặp kính với cái vẻ khinh khinh rồi lại tiếp tục cặm cụi mà đọc sách. Cũng phải, một anh chàng lớn hơn 1 tuổi bị lưu ban xuống lớp nó bảo sao chả bị khinh. Từ đó, một con người nghiện game như tôi bị em xoay vòng vòng theo 1 trật tự vô lý. Em bắt tôi đọc nhiều sách hơn, học bài nhiều hơn, kết quả học tập của tôi cứ ngày một đi lên mà tôi chả thèm để ý. Bạn game và bạn bóng bánh gì của tôi cũng lấy làm lạ, vì tôi thỉnh thoảng hay hủy hẹn và trễ hẹn với tụi nó. Ờ, lí do ai cũng đoán được là vì tôi bị em quản nghiêm ngặt quá! Dần dần, cũng chẳng biết từ bao giờ, thanh xuân của tôi thay đổi, nó đi lệch hẳn cái kế hoạch mà tôi viết ra trong đầu. Phải, thích em, cũng không nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi ngày ngày đều phải đến lớp sớm hơn để học bài, ra về phải ở lại một lúc đề em kèm thêm một lát. Chiều chiều, em sang nhà tôi để cùng tôi làm bài tập. Rồi dần dần, em như cái bóng của tôi, bao giờ cũng đi theo tôi mà lảm nhảm đủ điều, phải học hành chăm chỉ này, rồi phải đọc cuốn sách nọ. Ôi mệt óc thật sự!

À, có một người từng hỏi tôi, rằng thương hiệu của em là cái gì, tôi đáp lại nhanh rằng: cặp kính. Đi đâu em cũng đeo kính, tôi có hỏi nhưng chả bao giờ em nói ra em cận mấy độ, chỉ bảo là em cận rất nặng thôi, đến nỗi ra đường mà không mang kính sẽ chẳng thấy gì cả, chỉ cần tôi đứng cách em chưa đến 2 mét là em cũng không thể thấy mặt tôi. Thật chẳng công bằng cho em đối một đứa cày ngày cày đêm mấy cái game vô bổ mà mang một cặp mắt 10/10 như tôi. Đó là lí do em cứ phải ở cạnh tôi, đi đâu cũng phải đứng sát tôi mà nói chuyện, nhất là mấy khi em quên kính, là tôi thành kẻ dẫn đường cho em, em phải nép bên tôi như một đứa trẻ và tôi thì tự thấy mình thật lớn lao. Tôi thì cũng tận dụng lí do đó để được gần em thêm một chút... Ước gì em có thể biết tôi thích em nhiều như thế nào thì hay biết mấy ha...

Em

Thật ra, tôi là một cô gái vô cùng bình thường như bao nữ sinh khác, chẳng phải một người học giỏi mọt sách cao siêu gì đâu.

Chỉ là một ngày trên đường mua đồ ăn sáng về, tôi chợt thấy một tốp nam sinh, có vẻ là đàn anh, đang tập đá bóng. Trong đó, một anh chàng da hơi ngăm, khuôn mặt sáng sủa có vẻ chơi tốt hơn. Tôi yên lặng đứng nhìn từ xa, chợt tôi chẳng biết từ bao giờ mà chỉ ngắm mỗi chàng trai ấy, chứ không phải cả trận bóng nữa. Tôi soi anh từng nét mặt, từng cử chỉ. Mấy lần anh nở nụ cười vì sút vào, tôi lại thấy mừng rơn và thầm mỉm cười.

Từ đó, ngày nào tôi cũng ra đó để ngắm chàng trai ất ơ kia, đến nỗi bây giờ hẳn là tôi có thể đọc vanh vách lịch hẹn đá bóng của anh ấy.

Một lần, thầy chủ nhiệm nhờ tôi đưa bản báo cáo gì đó lên phòng thầy hiệu phó. Tôi đưa lên, và vô tình nhìn thấy danh sách lưu ban năm nay trên bàn thầy, tờ giấy đầu tiên trong tập danh sách, có ghim theo hình của anh. Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi hỏi lại, thầy hiệu phó bảo đó là học sinh lưu ban, quậy lắm, chưa biết đưa vào lớp nào cho bớt phá. Tôi chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại nói ra câu ấy với thầy hiệu phó, nhưng rồi tờ giấy có tên anh được đặt vỏn vẹn trên tập danh sách lớp tôi.

Tiếp theo, tôi lại chạy xuống báo lại với thầy chủ nhiệm, và nhờ thầy chuyển người đó vào ngồi cùng bàn với tôi. Mọi chuyện lại trôi qua trót lọt.

Từ đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra, một đứa con gái bình thường như tôi từ bao giờ mà phải tỏ ra mọt sách, từ bao giờ mà cắm đầu cắm cổ vào học như điên dại để có kết quả đứng đầu trường, để kèm ai kia, từ bao giờ mà tôi sắp xếp lịch học cho anh nhiều hơn, để được gặp anh nhiều hơn nữa.

Và ...

Tôi còn 1 bí mật nữa...

Có ai thắc mắc rằng tại sao tôi cận nặng đến cái mức cách xa 2mét mà chẳng nhận ra người quen, lại có thể ngày này qua ngày khác đứng từ xa ngắm anh đá bóng, soi được từng cử chỉ nét mặt của anh...

Phải!

Tôi không bị cận.

Chỉ là...

Tôi kiếm cớ

Để được gần anh thêm nữa mà thôi...



Nhật kí vào một ngày đẹp trời, khi mà chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau...

                         Lưu Ly

                           

Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now