Kẻ làm nền ( Phần II )

6 3 0
                                    

--- tiếp tục ---

Một người bạn thân thiết nhất, nay lại cướp đi người tôi thích nhất...



Tôi đứng dậy, chạy vội ra ngoài. Tôi phải nói chuyện với cô ấy...

Chết thật! Hoàng Như Lan... xin lỗi, nhưng hình như tôi ghét cậu mất rồi...

Tôi chạy đến những nơi mà cô ấy hay đến, nhưng không thấy, cô ấy ở đâu được...?

Tôi chạy qua một con hẻm nhỏ, chợt nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc.

- Chết tiệt! 

Tiếng nói vang lên, tim tôi lỡ đi một nhịp, là... Quân sao?

- Gì vậy mày? - Lại thêm 1 giọng nói khàn khàn khác

- Kế hoạch hỏng hết rồi!

Kế hoạch? Kế hoạch gì thế nhỉ? Tôi tò mò đứng lại gần hơn, lắng tai nghe.

- Mày biết con nhỏ Vy không, cái con vừa xấu vừa nghèo nhất trường ấy.

Gì...cơ? Tôi bất thần đứng lặng người. Có phải giọng của Quân không vậy? Cậu ấy... chưa từng nói với tôi bằng cái giọng điệu đó.

- Biết! Gì vậy? Đừng nói mày thích nó nhá, haha - Cậu con trai nào đó bịt miệng cười.

Tôi lặng thinh, hồi hộp nghe tiếp... Nhưng quả thật tôi còn chưa kịp hồi hộp, Quân đáp nhanh:

- Đồ chó điên mày nghĩ gì vậy, tao chưa khùng!

Tôi hụt hẫng, đôi chân run run không thể đứng vững, tay tôi cố bám vào tường, gắng nghe tiếp.

- Tao thấy mày thân nó lắm mà

- Hà, chẳng qua ấy, là tao chơi với nó 1 chút thôi, loại con gái đó, chả có gì cả, nên tao chả sợ, chơi với nó 1 thời gian rồi bỏ rơi nó, không biết nó sẽ cảm giác ra sao đây haha!!!

Tôi không thể tin những gì mình đang nghe. Tôi khụy xuống... Chẳng lẽ những cái quan tâm trước đây là cố tình cậu làm vậy để tôi thích cậu rồi cậu bỏ mặc tôi hay sao? ...

- Ồ, mày hay ghê!

- Tao mà lại, hình như cách này có tác dụng đấy, nhỏ đó hình như thích tao rồi há há

Im lặng đi!! Làm ơn...đừng nói nữa... Đau...

Phải nói, cái cảm giác bị phản bội nó rất... đau khổ, nhất là khi...nó đến từ người mà mình yêu thương...

- À mà thật ra ấy, là kế hoạch này hỏng rồi, mọi thứ bị bại lộ hết rồi!

- Có chuyện gì à?

- Con bạn thân của nhỏ đó, hot girl Hoàng Như Lan ấy, tao bị nó phát hiện rồi...

Gì cơ, tôi như tỉnh lại, hình như... tôi vừa nghe thấy cái tên Hoàng Như Lan...

- Hồi trưa, tao tính rủ nhỏ khùng xấu xí kia đi xem phim, rồi chiều sẽ bỏ rơi nó ở đó, thì nhỏ Như Lan cắt ngang, đòi đi với tao. Khi nhỏ kia bỏ đi rồi, nó thì thầm vào tai tao một câu " Tôi biết kế hoạch bẩn thỉu của cậu từ lâu rồi, tránh xa bạn thân của tôi ra, không thì đừng trách tôi không nương tay " Rồi nhỏ bỏ đi. Nghĩ đến cái gia sản kếch xù của nhà nó, tao cũng sợ...

Tim tôi se lại, chuyện đó...là thật sao? Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đi...

Ngốc, thật ngốc quá!

Tôi về căn nhà tồi tàn cũ rích của tôi, chợt thấy Như Lan đang chờ sẵn ở cổng. Bước chân tôi đơ lại, tôi thật sự không dám bước tiếp. Lần này, tôi hiểu lầm cho cô thật rồi...

Như Lan nở một nụ cười hơi e ngại:

- Chuyện hồi trưa...tớ không cố ý đâu, cậu đừng ghét tớ được không...

Ôi, làm sao tôi ghét cậu được Hoàng Như Lan... Cậu đáng quý biết bao...

Tôi chợt chạy lại ôm cậu thật chặt, tôi òa khóc...

- Vy, sao thế?

- Tớ thật ích kỉ... Trước giờ, là cậu lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ tớ, vậy mà...tớ lại ghét cậu...làm sao được...

Tôi nói không câu nào ra câu nào cả, cô ấy cũng khó hiểu nhìn tôi.

Không sao rồi, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra, biết bao điều mà thời gian qua tôi đã vô tình bỏ lỡ...

                    - Lưu Ly -

Bình yên những tháng năm tuổi trẻحيث تعيش القصص. اكتشف الآن