Đám cưới của em

14 6 1
                                    

"Bây giờ sắp thành hôn rồi , sao chú rể còn chưa xuất hiện?"

Mọi người trong lễ đường nhìn nhau hiếu kỳ hỏi.

"Thì còn là chuyện gì chứ, ai trong đây chả biết chú rể nhà họ Lưu này không muốn lấy cô Mộc"

Những lời chua xót từ từ truyền tai nhau , mọi người đều cười thầm, có lễ thành hôn nào mà chú rể bỏ đi chứ!

"Ai chứ cô Mộc này , từ nhỏ đã ốm yếu, được nhà người ta để ý, không biết thân phận của mình còn chia lìa tình yêu của cậu Lưu với người con gái khác"_Một vị trung niên chép chép cái miệng mà nói, trên bộ mặt chứa toàn mỡ thừa của ông lọ rõ ra vẻ khinh bỉ người con gái đang trong bộ váy cưới tinh khôi kia

Bọn họ lột bỏ bộ mặt hiền lành đấy , thay vào đó họ liền chửi mắng bàn tán về cô.

"Cứ.... tiếp tục hôn lễ đi thưa cha"

Cô im lặng nhìn vào đoá hoa cẩm chướng trên tay , khuôn mặt từ từ nở nụ cười thật đẹp, hôm nay là ngày cô gả đi mà, hôm nay... cô nhất định phải vui...

" Nhưng......"

Đức cha nhìn cô lắc đầu, lời nghẹn ở cổ họng không thể nói ra, có cô dâu nào lại thành thân một mình đâu chứ, có phải cô ấy đau lòng đến phát ngốc không?

"Không sao..... dù gì không có chú rể cũng tốt mà , không cần phải nhìn thấy anh ấy bị ép buộc lấy một người không yêu"

Cô nở nụ cười thật tươi , tay nắm chặt đóa hoa trong tay đau lòng thốt lên những lời mà tận đáy lòng của mình giấu.

"Được..... cô nên nghĩ đến tương lai của mình , bây giờ rời đi còn có cơ hội đấy"

Đức cha thật lòng muốn giúp đỡ cho cô , cô thật sự rất đáng thương!

"Không sao , từ khi tôi mặc chiếc váy cưới này thì đã là của một người rồi!"

Cô bước đến trước mặt cha cúi đầu xuống hành lễ

"Vậy.... cô có đồng ý lấy anh Lưu chứ?"

"Tôi đồng ý!"

Cô vui vẻ trả lời lại khiến cho mọi người trong lễ đường bất ngờ đến ngây cả người , có phải cô bị bệnh từ nhỏ nên có ảnh hưởng đến thần kinh à?

"Cô nguyện sẽ yêu thương , chăm sóc cho chồng mình đến đầu bạc răng long hay không?"

"Tôi nguyện sẽ yêu người đàn ông của mình , chịu đựng bao khó khăn cũng không buông bỏ anh ấy ..... dù chỉ một lần"

Cô cầm lấy chiếc nhẫn cưới đeo vào , nó thật đẹp nhưng chỉ tiếc không có người đeo nó cùng cô...

"Hai người chính thức là vợ chồng của nhau"

Đức cha nhìn cô, cười gượng, tiễn cô ra cửa nhà thờ

"Loại con gái gì vậy , lại có thể đám cưới một mình cơ chứ , đúng là đồ thần kinh!"

Mọi người rời khỏi nhà thờ vừa đi vừa chửi mắng cô , cô vẫn mặc kệ xem như không nghe thấy

"Xe rước cô dâu đâu?"

Đức cha không nhìn thấy xe hoa liền hỏi người đứng trước cổng

"Cậu Lưu nói không có xe rước dâu đâu , kêu cô ấy tự đi bộ về nhà chồng của mình"

Nói xong người ấy liền đi để lại cô cùng đức cha ngây người ra

"Để ta đưa cô về"

"Không ...... Tôi tự về , cảm ơn ngài đã giúp đỡ cho tôi"

Cô nén nước mắt ngước nhìn đức cha nói , cô phải cười ...... cười thật nhiều

"Được....... cô bảo trọng"

"Vâng!"

Cô từ từ bước đi mặc cho mình vẫn đang mặc đầm cô dâu trắng tinh , tay cầm đóa hoa cẩm chướng trên môi luôn nở nụ cười thật tươi , nhưng trái lại... nước mắt của cô đã chảy dài từ bao giờ

"Tại sao .......lại như vậy chứ?"

Cô đã đến cực hạn của sự chịu đựng này rồi , cô cũng chỉ muốn một đám cưới như bao người phụ nữ khác, vì sao... lại không thể?

-Dã Quỳ-

Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now