May mắn, người cuối cùng vẫn là cậu

13 5 1
                                    

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy, cảm thấy... cậu ấy không giống người tốt..."

----------------------------------------

Năm 16 tuổi, tôi một mình bước trên hành lang dài đi tìm lớp học, bắt gặp hình ảnh cậu đang chơi game cùng bạn, cười nói một cách thoải mái, tôi ngay lập tức cảm giác cậu là một người không tốt. Bất ngờ cậu để ý đến tôi, tôi giật mình, cả sách vở mình ôm trong người đều rớt xuống, tôi vội vàng ngồi xuống nhặt, cố nhặt nhanh hết mức có thể. Tôi lúi húi đứng dậy, bình tĩnh bước nhanh qua người cậu, đầu tôi lúc này trống rỗng, chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Thật mất mặt"

-Này bạn học!

Cậu đột nhiên gọi to, tôi không chắc là cậu gọi mình, cũng chỉ đứng lại vài giây, không quay đầu lại, sau đó nhanh chóng bước tiếp.

Ngày thứ hai đi học, tôi được phân công lao động ngoài sân cùng cậu. Tôi chăm chỉ làm việc, cố gắng quét nhanh để vào lớp, trời đang giá lạnh, tôi thì sắp chết cóng mất rồi! Đang quét, cậu chạy lại giật cây chổi tôi đang cầm, thay vào đó là một cây chổi khác. Tôi cũng không nói gì, chầm chậm quét tiếp. Gió mạnh thổi qua, tôi rùng mình, đưa hai bàn tay lên thổi thổi, cố che kín nhất để tránh cái lạnh. Cậu cười. Tôi không dám nhìn, chỉ liếc được vài phần. Một nụ cười rất đẹp. Tôi quay người đi ra chỗ khác, tránh việc bản thân mất kiểm soát lúc nào không hay. Đang đi, tôi chợt thấy trời đất quay cuồng, như có ai kéo mạnh tôi từ phía sau. Một hơi ấm bao quanh tôi, cậu... ôm tôi vào lòng

"Bụp"

Tiếng một quả bóng rổ đập mạnh vào tường, nếu tôi đi thêm chút nữa, nếu cậu không kéo tôi lại chắc chắn tôi bây giờ đã nằm ngất ra sân rồi! Tôi sực tỉnh, nhanh chóng đẩy người cậu ra. Tình thế lúc này rất khó xử, đến một lời cảm ơn cũng khó nói. Tôi cúi xuống nhặt chổi lên, chạy ra chỗ khác quét.

***

-Này!

Tôi đang một mình trên đường về, cậu liền chạy lại bắt chuyện:

-Sao mình cứ cảm thấy, cậu đang cố lẩn tránh mình vậy nhỉ?

...

-Bởi vì...- Sau một khoảng im lặng, tôi quyết định nói ra thứ suy nghĩ của mình với cậu- ...mình cảm thấy... Trông cậu như thế này không giống người tốt!

-Uhm... Nếu đã như vậy...- Cậu từ từ áp sát mặt cậu vào mặt tôi, ánh mắt không một chút tốt lành- ...Cái này là của cậu à?

Cậu đưa một cái bút lên, đó là cái bút mà ngày đầu đi học tôi đã mất, thì ra lúc rớt sách vở ở hành lang, chiếc bút đã rơi ra khỏi tập vở, cậu nhìn thấy liền gọi tôi một tiếng bạn học, để tôi có thể quay lại nhặt nó. Cậu và tôi giữ nguyên tư thế, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, cậu thì cứ nhìn tôi mà cười. Cuối cùng tôi quay người đi, bỏ lại một câu nói nhỏ:

-Tặng cậu đấy!

***

Sau ngày hôm đó, tôi và cậu dường như thân thiết hơn, chúng tôi dần dần mở rộng mối quan hệ, từ bạn bè liền trở thành một đôi một cặp. Trong một chốc bất ngờ không kịp phòng bị, thanh xuân của tôi cứ như vậy mà rơi vào vòng tay cậu ấy...

Có những việc, từ ngữ không thể biểu đạt hết...

Nhưng thật may mắn, cuối cùng vẫn là cậu...

Vẫn là cậu đi hết suốt một đời cùng tôi!

-Dã Quỳ-

Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now