Cậu là ai mà đòi cao tay hơn tôi?

4 1 0
                                    

Trống đánh vào tiết, một thầy giáo bước vào. Tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn vô cùng đẹp trai lại phong độ, trẻ trung cao ráo, khiến bao nhiêu nữ sinh mê mẩn.

Tuyết Nhi cũng vậy, bao giờ thầy vào mắt cô cũng sáng lên, miệng cười rõ tươi. Mà á, hắn để ý có nhiều khi ông thầy đó vào lớp còn cười với cô nữa kia. Nhìn mà ngứa cả mắt, ông thầy hơn gần 30 tuổi lận mà còn thả thính học trò. Hắn theo đuổi cô mấy năm còn chưa được đền đáp, cái ông thầy này là thứ quái gì vậy?

Tuyết Nhi là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất cả nước, đứng thứ hai là tập đoàn nhà hắn, vậy ông thầy kia là cái thế lực gì mà Tuyết Nhi của hắn cứ suốt ngày nói về ông ta với đám bạn, lấy ảnh ông ra ngắm, lúc nào cũng cười với ông ta. Ông ta còn thiên vị cô nữa. Trời ơi, đây là cái thời đại gì rồi mà vẫn còn trâu già gặm cỏ non chứ!

Ngồi lẩm bẩm một lát, hắn cầm tay áo cô, giật giật:

- Này!

- Gì?

- Sao cậu lúc nào cũng có vẻ thân thiết với thầy ấy thế?

- Ai cơ? - Tuyết Nhi ngơ ngác

- Cái ông thầy mà nữ sinh nào cũng mê ấy.

- A...người đó hả? Là ...bí mật!- Cô cười lém lỉnh

- Cậu...có phải cậu...- Giọng hắn hơi run

- Hửm?

- Yêu thầy ấy!? - Hắn  nói giọng dứt khoát, chắc chắn phải tìm hiểu cho ra nhẽ, có gì để biết mà bỏ cuộc trước.

- Hơ... Bị cậu phát hiện rồi hả?- Tuyết Nhi thẹn thùng mỉm cười

- Vậy là...

- Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy! Giữ bí mật cho tớ nhé- Cô thì thầm

- Thật...thật luôn hả???? Cậu có biết là thầy ấy hơn cậu gần 30 tuổi hay không vậy?

- Biết chứ, vậy thì sao? Chẳng phải rất bình thường à? - Cô thật không hiểu nãy giờ cậu bạn nói gì.

"Thời đại gì rồi mà còn... Aaaaaa chết tiệt !"

Hắn đùng đùng bỏ đi, để lại cô ngồi một mình ngơ ngác không hiểu gì.

Thật chẳng công bằng! Hắn theo đuổi cô bao nhiêu năm, mà giờ lại bị một ông thầy mới chuyển đến qua mặt. Thật tức chết mà!

Đúng lúc, thầy đi ngang hắn. Thấy hắn thầy chẳng ưa lắm, vì bao giờ cũng có thái độ không tốt với thầy, nên đi qua luôn.

- Thầy đứng lại!- Hắn lên tiếng

- Cậu có việc gì sao?- Thầy từ tốn nói

- Đi ra đây với tôi

Hắn dẫn thầy ra một góc khuất của trường, bắt tay vào nhiệm vụ tra hỏi.

- Rốt cuộc thầy là ai?

Thầy khẽ nhíu mày, thằng ranh con này đang tra hỏi mình sao?

- Tôi là ai...điều đó cần cậu biết?

- Thầy đừng có mà trốn tránh câu hỏi của tôi! - Hắn gắt lên

- Tôi là thầy của cậu đấy.

- Tôi không có hỏi cái đó. Thầy là gì của Tuyết Nhi, mà cậu ấy lúc nào cũng cười với thầy, hay kể với bạn bè về thầy, hay đưa ảnh thầy ra ngắm, cái gì cũng thầy hết!

- Ồ, con bé như thế thật sao? Chà...

- Nhưng tôi nói thầy nghe, thầy đừng có vì thế mà đắc ý. Tập đoàn của cô ấy lớn thứ nhất, tập đoàn của tôi lớn thứ hai, tôi theo đuổi Tuyết Nhi nhiều năm, bố cô ấy nghe bảo vừa đi Mĩ về,sẽ lựa chọn bạn trai cho cô ấy, tôi chắc chắn sẽ được nhắm đến, còn thầy chỉ là kẻ bình thường, một ông thầy già dặn mà thôi! Tôi cao tay hơn thầy nhiều!

Thầy nãy giờ lặng yên đứng nhìn hắn sôi máu, bất chợt đưa hai tay ra sau lưng, cúi xuống gần hắn, chậm rãi từng chữ:

- Thằng ranh con nhà cậu là ai mà đòi cao tay hơn tôi?

- Câu đó tôi phải thầy mới đúng, thầy là thằng nào mà...

Chưa nói xong, thầy ngắt lời hắn:

- Tôi là thằng bố của con bé đây.

                      [TOANG]
                        END

Bình yên những tháng năm tuổi trẻWhere stories live. Discover now