Chap 1: Nong Stress Ball

1.4K 44 1
                                    

Summary:

Nó quay lại nhìn anh, bắt gặp đôi mắt cười mở to của P'Mew, một cảm xúc khó gọi tên chạy dọc cơ thể nó. Thứ cảm xúc ấy quẩn quanh, vấn vương nơi tận cùng giới hạn của nó, chờ đợi để thành hình, chờ đợi được gọi tên. Gulf quyết định tạm gọi nó là Ấm áp.


Gulf tiến đến đĩa hoa quả trên bàn đồ ăn vặt. Trên set nóng một cách hãi hùng. Micro thu được cả tiếng điều hoà, thế nên họ đành phải tắt chúng đi. Gulf cảm nhận được sự đụng chạm quen thuộc khi hai cánh tay của P'Mew vòng qua eo mình, và nó chẳng thể kiềm chế nổi nụ cười trên mặt. Đàn anh vỗ vỗ bụng nó theo nhịp trống anh mới học gần đây. Không phải nó nhận ra được cái nhịp điệu này vì nó lén đến tất cả các buổi luyện tập của anh hay gì đâu.

"Camera," P'Mew thì thầm. Anh luôn như vậy, luôn rõ ràng trong việc thông báo với Gulf mọi sự đụng chạm giữa họ là cho social media và vid hậu trường. Một sự cam đoan, một viên thuốc an thần, nó nghĩ. Một liều No homo đúng nghĩa.

Không sao. Gulf thích sự chu đáo ấy. Nó cũng thích cả sự tận tâm mà P'Mew dành cho fanservice, những điều làm người hâm mộ thấy vui. Dù sao thì, P'Mew vốn có kinh nghiệm với những thứ này hơn. Gulf chưa từng xem What The Duck, nhưng nó có tự tìm hiểu một chút sau khi được cast vào TharnType. Và nó vẫn nhớ như in mình đã lo thế nào về mấy cảnh diễn thân mật, nhưng sau khi thấy diễn xuất của P'Mew với Pree, nó biết mình chẳng có gì phải lo lắng cả. Thậm chí, diễn xuất của anh tốt đến mức làm nó có chút rạo rực. Nhưng thôi, không phải ở đây.

P'Mew nắm lấy eo Gulf, nhéo nhéo chút mỡ bụng của nó. "Yai Nong là stress ball của anh," Anh nói, tiếng cười trầm thấp chọc ghẹo. Một tiếng cười tràn ngập sự vui vẻ. Tiếng cười mà Gulf cực thích nghe.

"Và vì sao Khun Phi lại stress cơ?" Nó quay lại nhìn anh, bắt gặp đôi mắt cười mở to của P'Mew, một cảm xúc khó gọi tên chạy dọc cơ thể nó. Thứ cảm xúc ấy quẩn quanh, vấn vương nơi tận cùng giới hạn của nó, chờ đợi để thành hình, chờ đợi được gọi tên. Gulf quyết định tạm gọi nó là Ấm Áp.

P'Mew nhún vai, lắc lư cả hai đứa cùng lúc. "Về những chuyện cũng lâu rồi anh không cần phải nghĩ đến."

"À", Nó gật đầu. "Phụ nữ à?"

Mew tì cằm lên vai Gulf, "Không," Anh tùy tiện nói. "Anh đây thì có bao giờ có vấn đề với phụ nữ." Và anh lại phì cười, tự dưng sự kiêu ngạo trong câu nói giảm hẳn.

Gulf nghĩ Ừ cũng đúng. Một người đẹp trai lại còn cuốn hút như P'Mew tất nhiên là sẽ chả có vấn đề gì trong việc nói chuyện với phụ nữ cả. Nó tự hỏi không biết P'Mew từng có bao nhiêu người bạn gái rồi. Nó chỉ tò mò thôi, tất nhiên rồi.

Gulf dùng cái tăm xiên một miếng dứa thật lớn.

"Bón anh với," Mew nói. Anh cười thầm vào cổ Gulf, hơi thở ấm áp lướt qua da nó. Mong là P'Mew không nhận ra nó đang nổi da gà.

Gulf chỉ cái tăm vào một miếng dâu. "Miếng này nhé?"

Nó cảm nhận được cái lắc đầu của Mew. "To quá."

"Cứ làm như miệng anh không đủ rộng í."

Anh chọc bụng nó. "Này này," anh càm ràm. "Đã nói đúng thì đừng có nó to chứ. Rồi, đút anh miếng to đi." Rồi mở miệng để Gulf bón.

[FIC DỊCH/ MEWGULF] Skinship - Đụng chạmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang