Chap 3: Inconstant Moon (3)

361 33 4
                                    

Part 3: So Hot
Summary:

"Ay, P'Mew!" Ai đó hô lên. Gulf ngước nhìn đàn anh mình, một dòng máu đỏ chói chảy xuống từ mũi anh. Mew quẹt nó đi và nhìn xuống ngón tay mình.

===============================================================================

Gulf nghe thấy tiếng ghi-ta vang lại cùng với những tiếng cười đùa và trò chuyện. Cuối cùng nó và Kaprao cũng về đến nhà gỗ, mùi hương sả từ những cây nến thơm chào đón hai đứa. Một vài người vẫn còn thức, đang uống bia và tám nhảm. P'Mame và P'Pee đang quắn quéo với thứ gì đó trong điện thoại còn P'Run có vẻ vẫn đang trêu P'Tee về vụ "du lịch khám phá" chiều nay của anh ấy. P'Mew ngồi trên một cái bàn picnic ở phía bên kia khoảnh sân nhỏ với chiếc ghi-ta trong tay. Anh quay lưng lại về phía mọi người, nhìn mông lung vào vùng bóng tối trước mắt trong lúc gẩy đàn.

Kaprao gõ gõ lên cánh tay Gulf. "Em qua xem P'Mame với P'Pee đang làm gì đây. Cảm ơn vì đã đưa em đi chơi ạ!" Cậu bé vẫy tay rồi đi mất.

Gulf nuốt nước miếng, nhìn lại về phía P'Mew, dạ dày nó như biến thành một cái hang lạnh cóng , sâu hoắm và trống rỗng. Nó không muốn cảm thấy thế này nữa. Nó ghét bị nóng, nhưng nó nhớ cảm giác được ấm áp. Và nó biết rõ ai là người có thể cho nó cảm giác ấy.

P'Mew đang chơi một bản tình ca buồn. Một bài hát cũ đến nối có lẽ người Thái ai cũng biết. Một bản nhạc kinh điển tồn tại qua nhiều thế hệ, bản nhạc về một tình yêu không được đáp trả, và Gulf tự hỏi vì sao P'Mew lại chọn chơi nó. Tất cả những gì nó có thể thấy là bóng lưng của anh và ngay cả từ góc độ này, trông anh thật buồn làm sao trong ánh đèn vàng hòa cùng ánh nến. Có vẻ anh vẫn chưa nhận ra Gulf ở đây. Thở dài, anh vò rối mái tóc của mình và đặt chiếc đàn sang một bên.

"Sawadee-khrab, Khun Phi."

Bóng lưng ấy bỗng cứng đờ, anh nhìn lại qua vai và mỉm cười. "Sao tự dưng nong lại câu nệ quá."

Gulf chẳng thể thốt ra nổi câu xin lỗi, vì nếu thế nó sẽ phải giải thích hết toàn bộ cảm xúc của mình xuyên suốt cái ngày tồi tệ và bối rối này. Nếu nó bắt đầu nói, nó sẽ không bao giờ dừng lại mất. Tất cả những gì trong đầu nó đều đi thẳng ra khỏi miệng, và giờ nó chẳng muốn nói gì cả. Nó vòng hai tay quanh eo P'Mew và tựa đầu lên lưng anh. Nó nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng đàn anh sẽ không từ chối sự đụng chạm của nó, bởi vì chẳng phải đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho cái ngày tệ hại này sao? Nhưng ngày cả khi sự lo âu tràn ngập tâm trí nó, nó tự nhắc nhở rằng đàn anh của nó là P'Mew, và P'Mew sẽ không bao giờ làm thế, nó vừa nghĩ vừa tự nắm lấy bàn tay mình.

"Em biết không," P'Mew lên tiếng. "Anh đã thấy lạnh suốt cả ngày nay, cho đến hiện tại."

"Em cũng thế"

P'Mew cười cười và vỗ tay nó. "Cái gì đây?"

Gulf mở lòng bàn tay để cho anh xem chiếc vỏ sò bán nguyệt. "Em nhặt được ở bờ biển. Anh thấy thế nào?"

P'Mew chọc chọc cái vỏ. "Nó làm anh thấy đói, trông chả khác gì sanay chan nhỉ?"

Gulf siết chặt vòng tay. "Ừm, cho anh đấy. Coi như là đồ ăn đêm. Ăn cái này không béo."

[FIC DỊCH/ MEWGULF] Skinship - Đụng chạmWhere stories live. Discover now