Chap 3: Inconstant Moon (2)

346 33 4
                                    


Part 2: P'Gulf

Summary:

" Cảm giác chua xót trong ruột nó ngày càng tệ hơn. Nó đá chân vào cát, gãi gãi đầu. Chết tiệt thật, nó thật sự đã cư xử không khác gì một đứa trẻ nhỉ?"

Họ đi dọc theo con đường dẫn ra bãi biển, cái lạnh sau trận mưa vẫn còn vương lại trong không khí, nhưng cả hai đều quyết tâm ít nhất cũng phải đến được bãi cát đã. Đi bộ cho ấm người, họ nghĩ.

"Em vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại không nhận ra," Kaprao lên tiếng. "Kể cả khi Type bị ám ảnh, đáng lí cậu ấy phải tự biết mình là gay chứ?"

"Em nghĩ cậu ta tự phủ nhận điều đó?"

Cậu nhóc đàn em gãi đầu. "Có thể lắm. Cậu ấy luôn mồm nói rằng mình ghét gay. Có thể cậu ấy cố tình làm thế để chống chế?"

Gulf dừng bước, tựa người lên một cái cây, nó nghịch nghịch sợi vải thừa trên áo. "Anh không nghĩ cậu ta nhận ra mình là gay cho đến khi yêu Tharn."

Kaprao cũng tựa người vào thân cây. "Nhưng nếu anh bị thu hút bởi con trai thì anh phải biết chứ?"

Câu hỏi ấy, dù nghe có vẻ rất hợp lí, lại khiến Gulf cảm thấy có chút bất công. "Có thể cậu ấy không phân biệt được giữa bị thu hút bởi đàn ông và đơn thuần hâm mộ những người đàn ông quyến rũ."

Kaprao đồng ý. "Em đoán nếu một người là gay thì việc hâm mộ một người đồng giới khá là đương nhiên với họ. Kiểu, anh không biết bản thân mình khác biệt cho đến khi anh nhận ra những người thẳng không ngắm nhau."

"À thì ngoài lúc dậy thì ra," Gulf bổ sung. "Lúc đấy thì ai chả thế."

Kaprao bật cười, đứng thẳng dậy. "Anh đang nói hộ Type đấy à? Em nghĩ cậu ta cũng tự suy diễn những điều ngớ ngẩn như thế."

"Hả?" Cái gì cơ? Ngớ ngẩn á?

Kaprao gật đầu. "Việc Type chưa bao giờ nhận ra cách cậu ấy nhìn những cậu trai khác khác với cách mà đám con trai nhìn nhau nghe cũng hợp lý."

Huh.

Làn gió đã chuyển ấm khi họ đến được bãi cát. Họ dùng đèn pin của điện thoại trong lúc đi dọc ra biển, Kaprao chạy đuổi theo làn nước với đôi chân trần và rùng mình vì cái lạnh điếng người.

Cậu bé run rẩy chạy về phía Gulf. "Okay, đừng như em."

Gulf phá ra cười. Dù lồng ngực nó vẫn còn nặng trĩu, nó vẫn có thể vui vẻ. Nó app đèn pin và nhìn ngắm vầng trăng lưỡi liềm trên nền trời. Vầng trăng gợi nó nhớ đến đôi mắt P'Mew khi anh cười, sáng và lấp lánh và đầy mê hoặc. Nó nhớ đôi mắt cười ấy. Cả ngày hôm nay P'Mew đều đeo kính râm, lần duy nhất hai đứa chạm mắt nhau là cái khoảnh khắc đầy ngượng nghịu ở bữa tối ấy.

Gulf cằn nhằn trong tiếng thở. "Làm lơ mình cả ngày rồi lại đòi mình ngoe nguẩy chạy đến như con cún."

Kaprao cười thầm, nhặt lên vài chiếc vỏ sò. "Anh ấy nhớ anh suốt chiều nay."

"Hả?"

"Ooh, nhìn cái này này!" Cậu chìa ra một chiếc vỏ ốc bé xíu. "Anh đang nói về P'Mew đúng chứ? Sau khi anh đi ngủ, ảnh yên lặng cả ngày luôn."

Gulf nhún vai. "Đi tàu bè xong ai chả mệt." Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Trông ảnh không giống mệt đâu." Kaprao đi thành vòng tròn trong nỗ lực tìm thêm vỏ sò. "Chỉ kiểu...trầm hơn. Không hoạt ngôn bằng. Ảnh cứ nhìn quanh quất suốt, như thể ảnh đang đợi anh xuất hiện ấy."

Gulf thấy may mà trời đang tối, nó chắc kèo là tai nó đang đỏ lựng luôn, ngay cả khi nó không tin điều Kaprao nói là sự thật. "Sao nhóc biết anh ấy đang tìm anh?"

"Anh là người duy nhất không có mặt lúc chiều mà. Đến cả P'Tee còn tìm được đường về trước hoàng hôn!" Cậu bé cười, tung mấy cái vỏ sò lên rồi bắt chúng. "Em nghĩ em sẽ đem cái này về cho bạn gái. Anh nghĩ sao, Phi?"

Gulf nhìn vào chiếc vỏ trong tay Kaprao, một cái vỏ ốc ánh tím, nó gật đầu. "Ừ, anh nghĩ cô bé sẽ thích đấy."

Nó nghĩ hay là mình cũng đem một cái về cho P'Mew, nhưng rồi lại thôi. P'Mew tự đi mà nhặt. Anh ấy có thể quay nguyên cái vlog nhặt vỏ sò nếu thích. Dạ dày trào lên một vì chua, nó tiếp tục ngắm nửa vầng trăng.

"P'Mew tâm lí nhỉ?" Kaprao hỏi.

"Hm?"

"Ý tưởng nhặt vỏ sò cho bạn gái em này là của anh ấy đấy. Vốn em định mua một chiếc dây chuyền trong trấn cho cô ấy, nhưng ảnh nói nếu em tự làm một chiếc thì lãng mạn hơn."

"Ừ"

"Em nghĩ ảnh cũng tốt với đàn em nữa."

"Ừ"

"Ah, anh thật sự không biết à?" Kaprao cười với nó. "Lúc ở trên phà, ảnh cứ liên tục hướng cả crew quay vlog ở chỗ khác vì anh say sóng. Ảnh nói mình nên quay mọi người trước để anh không bị làm phiền."

"Thật á?"

"Mm. Rồi lúc ăn tối, ảnh bảo mọi người để dành lại thịt bò xào với mì xào cho anh vì anh thích ăn hai món đó."

"Thế á?"

"Ảnh cũng để dành chỗ cho anh ngay gần điều hòa nữa, ảnh bảo anh hay bị nóng. Suýt nữa thì ảnh đánh nhau với P'Kob để dành chỗ đấy đấy." Cậu bé cười to nhưng ngay lập tức dừng lại. "Em đoán anh ấy không cân làm thế, dù sao thì anh cũng ngồi với bọn em mà."

Cảm giác chua xót trong ruột nó ngày càng tệ hơn. Nó đá chân vào cát, gãi gãi đầu. Chết tiệt thật, nó thật sự đã cư xử không khác gì một đứa trẻ nhỉ? Suốt cả ngày, tưởng như đàn anh đang mặc kệ nó, nhưng hóa ra anh vẫn âm thầm chăm sóc nó. Nó nhìn xuống đống cát mình vừa đá lên, ngay bên cạnh chân nó là một chiếc vỏ trai nhìn giống hệt như món sanay chan. Nó nhặt cái vỏ lên và nhìn thật kĩ với ánh sáng từ điện thoại.

Kaprao ngó qua vai nó. "Uầy, vỏ sò bán nguyệt!!"

"Vỏ sò bán nguyệt?" Gulf cảm nhận một nụ cười lan rộng trên mặt nó. "Anh đang nghĩ nhìn nó như sanay chan."

"Món tráng miệng trong đám cưới á? Hình như có ý nghĩa kiểu vầng trăng quyến rũ hay gì đó đúng không?"

"Ừ." Ngón tay cái nó vuốt ve vỏ ngoài như ngọc trai. Vầng trăng quyến rũ. Chính nó cũng chẳng nghĩ được cái tên nào hay hơn thế. "Hoàn hảo." Nó tiến về phía biển để rửa cái vỏ.

"Khoan đã, Phi! Nước ---"

"Đờ mờ! Lạnh thế!"

[FIC DỊCH/ MEWGULF] Skinship - Đụng chạmWhere stories live. Discover now