Chap 5: Type (1)

268 31 6
                                    


Summary:

Một điều hiển nhiên là chemistry giữa nó và P'Mew tốt đến mức điên rồ luôn, đấy là lý do họ được cast mà, hai đứa còn chọn nhau ở buổi audition cơ mà. Chẳng ai có thể đóng Tharn của nó ngoài anh, và cũng chẳng ai có thể đóng Type của anh ngoài nó.

Nhưng còn Mew và Gulf thì sao? Họ là gì của nhau?

================================================

Chiều thứ 6:

P'Pee tiến đến vỗ nhẹ vai Gulf. "Marshmallow à, cưng biết có chuyện gì với Khun Phi của cưng không vậy?" Anh ấy chỉ về phía P'Mew đang ngồi một mình trong góc, đang lướt điện thoại với khuôn mặt lạnh tanh.

Gulf đảo mắt. "Lại đang giận dỗi ấy mà."

Sáng Chủ Nhật:

Gulf đụng phải P'Mew khi hai đứa đang cùng đi trên hành lang, nó ném cho anh một cái lườm nguýt, P'Mew hừ một tiếng, rồi rảo bước nhanh hơn để bỏ nó lại phía sau.

Chiều Chủ Nhật:

Gulf nhìn chằm chằm vào mắt Mew, đôi mắt anh híp lại đầy hằn học, và Gulf cũng thế.

" Em cần dùng trước."

"Anh cũng thế."

"Lần trước anh được vào trước rồi còn gì."

"Lần đấy không tính, lúc đấy em có cần dùng đâu!"

"Tất nhiên là phải tính chứ! Anh được dùng ngay sau khi ăn còn gì đúng không?"

"Thế thì hôm qua là lượt của em rồi, vì hôm qua anh được nghỉ!"

"Cái đấy không tính, anh có ở đây để dùng đâu!"

"Oh? Em được dùng ngay sau khi ăn còn gì đúng không?"

"Được thôi! Anh đi mà dùng nhà vệ sinh trước! Em sẽ đi tìm chỗ nào không khí trong lành hơn chút."

Chiều thứ 2:

Gulf ngồi trên chiếc sô pha trong căn hộ của Tharn và Type, nó đang lướt instagram, không có làm phiền đến một ai luôn.

P'Mew tiến vào, nhìn nó, và thở dài. Gulf giả vờ như mình không nhìn thấy gì cả, nó rướn người ra nằm, chiếm hết chỗ trống trên ghế. P'Mew lại thở dài, ngồi xuống cái ghế đơn khác. Gulf bỗng dưng thấy dỗi vl.

Tối thứ 2:

Mew và Gulf đứng cách nhau khoảng 1 mét, cả hai đều đang cúi đầu xem điện thoại, quay lưng về phía nhau.

Nghe ngớ ngẩn nhỉ, họ đều đang hành xử như hai đứa trẻ con, cả hai đều lớn tồng ngồng rồi, thế mà đấy, vẫn thế. Gulf nhớ cái cảm giác được ở trong vòng tay của P'Mew ghê gớm, cả nụ cười và đôi mắt bán nguyệt của anh nữa. Nó nhớ giọng hát của anh, kể cả khi anh đã chuyển sang nhạc Pop rồi chứ không còn là mấy bài tình ca sầu thảm nữa. Bảo nó phải nghe bao nhiêu nhạc Black Pink nữa cũng được miễn là cho nó được ngồi trong lòng anh lần nữa và tìm lại cảm giác ấm áp ấy.

Nhưng rồi sự khó chịu lại dâng lên bên trong nó lần nữa, và bỗng dưng nó không thể chịu nổi cách P'Mew nhai hay cái thói quen gõ gõ lên mọi mặt phẳng mà anh học từ Tharn. Nó ghét việc đội tạo hình cứ làm cho P'Mew kiểu tóc có mái, tất nhiên là nó biết làm thế để khiến anh trông trẻ hơn và dễ gần hơn, tạm biệt sex god, xin chào cậu chàng cuồng vợ, nhưng con mẹ nó chứ, Gulf nhớ quả tóc rẽ kiểu Prince Charming kinh khủng, nó muốn nhìn thấy cả mặt P'Mew cơ.

[FIC DỊCH/ MEWGULF] Skinship - Đụng chạmWhere stories live. Discover now