Chương 23

228 26 5
                                    


Sang tới sáng ngày hôm sau, khi Dạ Vĩnh Quân tỉnh lại thì Dạ Sở Thiên đã rời đi. Khi y sang thuyền của y, Dạ Sở Thiên lại hoàn toàn không có bất kỳ bất thường gì, giống như ngày hôm qua cái gì cũng không phát sinh, bọn họ cái gì cũng không làm.

Gương mặt của y vẫn như trước, không nhìn ra cảm xúc. Ngay cả khi nhìn Dạ Vĩnh Quân, đôi mắt của y cũng đầy lạnh nhạt, không nhìn được bất thường gì.

Nếu là bình thường, Dạ Vĩnh Quân có thể đã thở dài nhẹ nhõm, nhưng hiện tại, hắn đúng là không biết nên làm ra biểu cảm gì.

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân suốt cả buổi cứ thi thoảng lại liếc nhìn y, vẻ mặt rối rắm, trong lòng bắt đầu cân nhắc xem sau này nếu để hắn lên ngôi đế vương thì sẽ là cái dạng gì.

Dạ Sở Thiên cũng chưa từng cân nhắc tới việc Dạ Vĩnh Quân ở trước mặt người khác có phải cái dạng này hay không, chỉ là mỗi lần ở trước mặt y, hắn đều không có chút khí chất gì, hoàn toàn giống như một người... không phải thái tử.

Không biết là Dạ Sở Thiên đang đánh giá mình, Dạ Vĩnh Quân vẫn cứ có chút thấp thỏm bất an. Hắn biết là hắn không nên như thế, cũng biết là hắn cần phải bình tĩnh lại một chút, hiện tại không phải lúc hỏi mấy chuyện này, thế nhưng một khi đụng vào người mình thích, Dạ Vĩnh Quân chính là luôn như vậy.

Chính Dạ Vĩnh Quân đôi khi cũng cảm thấy mình cần phải thu liễm lại, nhưng bao nhiêu năm kiềm nén, hiện tại hắn giống như một cái bình chứa đầy nước, chỉ cần một động tác nhỏ của Dạ Sở Thiên cũng có thể khiến cho nước trong bình tràn ra ngoài.

Dạ Vĩnh Quân hít sâu một hơi, sau đó thở ra. Hắn ngầng đầu lên nhìn Dạ Sở Thiên.

- Phụ hoàng, sau này, người đừng làm như vậy nữa.

Người mà tiếp tục làm như vậy, sau này sẽ có lúc nhi thần thực sự không kiểm soát được nữa, làm ra chuyện bất kính với người.

Dạ Sở Thiên khẽ nâng mắt lên nhìn Dạ Vĩnh Quân.

- Là có vấn đề gì sao?- Y hỏi.

- Có. Vấn đề rất lớn. Cho nên sau này, người có thể hứa với nhi thần là sẽ không làm ra chuyện như tối qua nữa không?- Dạ Vĩnh Quân thở mạnh ra một hơi.

Hiện tại chỉ cần nhắc lại thôi, chuyện tối qua và tiếng thở dốc của Dạ Sở Thiên lại vang lên bên tai Dạ Vĩnh Quân. Hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình gia tốc, có thể cảm nhận được cả người bắt đầu nóng lên. Dạ Sở Thiên giống như một thứ gây nghiện vậy. Ngay cả bây giờ, Dạ Vĩnh Quân cũng cảm thấy mình khó có thể thoát ra được nữa.

Dạ Sở Thiên nhìn vẻ mặt kiềm nén của Dạ Vĩnh Quân, hơi hạ mi.

Là y... sai rồi sao?

Bờ môi hồng nhạt của y hơi hé mở, như muốn đáp lời, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả.

Không phải trước đó Dạ Vĩnh Quân nói rằng hắn thích y sao? Chuyện kia không phải là đương nhiên giữa hai người sao?

Thế nhưng... dường như Dạ Vĩnh Quân thực sự không thích...

Là y đã đi quá giới hạn?

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ