Chương 22

349 43 5
                                    

Ngày tiếp theo, hành trình tới Lịch Dương bắt đầu. Từ sáng sớm Dạ Sở Thiên và Dạ Vĩnh Quân đã trở về, ngoài ám vệ, không có ai biết là hai người đã rời đi, kể cả thái giám tổng quản. Từ chuyện của kiếp trước, Dạ Sở Thiên đã không muốn tin tưởng những kẻ như thái giám nữa.

Sau chuyện tối qua, không khí giữa Dạ Sở Thiên và Dạ Vĩnh Quân có chút mất tự nhiên, mặc dù cả hai người đều không thể hiện ra ngoài mặt, thế nhưng cái này có thể cảm nhận được. Đầu tiên là bởi vì Dạ Vĩnh Quân, người vẫn luôn nhân mọi cơ hội nhìn Dạ Sở Thiên, ngày hôm nay lại không dám nhìn y một lần nào.

Tới cuối ngày, rốt cuộc Dương công công cũng không nhịn được mà hỏi y.

- Bệ hạ, người mà Thái tử có chuyện gì sao?

Dạ Sở Thiên nâng mắt lên nhìn Dương công công, dường như chưa nghĩ ra được ông đang nói chuyện gì.

- Cả ngày hôm nay, Thái tử điện hạ đều không dám nhìn thẳng Người. Còn Người thì... Ai... Xem cái miệng nô tài lắm chuyện này.

Nói xong, ông nhanh chóng lui ra.

Ngón tay của Dạ Sở Thiên khẽ gõ nhẹ hai lần xuống bàn, trong đôi mắt đen lạnh lẽo như hồ băng không biết đang ẩn chứa suy nghĩ gì.

Tối đó, lúc Dạ Vĩnh Quân tắt đèn đi ngủ, cửa sổ phòng hắn đột nhiên mở ra. Lúc Dạ Vĩnh Quân chuẩn bị vơ lấy kiếm, một mùi hương quen thuộc lại theo gió thổi tới.

- Phụ hoàng?- Dạ Vĩnh Quân hỏi.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào qua tầng cửa sổ giấy, chiếu lên thân ảnh lẫn vào bóng tối của Dạ Sở Thiên.

Dạ Sở Thiên đi tới bên giường Dạ Vĩnh Quân, sau đó thân ảnh của y đột nhiên bao trùm lên.

Xúc cảm mềm mại ở môi cho Dạ Vĩnh Quân biết đây không phải là mơ. Hắn luống cuống đỡ lấy eo Dạ Sở Thiên, không biết nên làm gì mới tốt. Mọi kiến thức của hắn đều trong nháy mắt biến mất. Tư thế này cùng với việc Dạ Sở Thiên chủ động khiến cho đầu óc Dạ Vĩnh Quân trống rỗng. Hắn vội vàng đáp lại Dạ Sở Thiên, trái tim trong lồng ngực đập rộn lên. Khi ở trong tư thế này, hắn không có quyền kiểm soát, khiến cho hắn lo lắng khó hiểu.

Đại khái đây chính là cảm nhận của Dạ Sở Thiên ngày hôm qua đi.

Trong phòng không có nến, Dạ Vĩnh Quân khoảng 2 phút mới bắt đầu nhìn rõ Dạ Sở Thiên. Lúc này, Dạ Sở Thiên cũng chậm rãi rời khỏi.

- Phụ... phụ hoàng.

- Vì sao không nhìn trẫm?- Dạ Sở Thiên chỉ hơi dời ra một chút, cũng không ngồi thẳng dậy. Khoảng cách giữa hai người lúc này vừa vặn đủ để Dạ Sở Thiên có thể nghe được tiếng tim đập của Dạ Vĩnh Quân.

- Nhi thần...- Dạ Vĩnh Quân không biết phải nói thế nào. Chính hắn cũng không biết là vì sao mà.

Dạ Vĩnh Quân thở dài một hơi, sau đó kéo Dạ Sở Thiên, xoay người một cái, đem y đặt ở dưới thân. Dạ Sở Thiên chỉ hơi cau mày một chút, sau đó lại bình tĩnh lại.

- Ngươi muốn?- Y hỏi.

- Phụ hoàng?!- Dạ Vĩnh Quân giật mình. Sao y lại...

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now