Chương 2

1K 140 58
                                    

- Hoàng huynh! Hoàng huynh đã khỏi hẳn rồi sao?- Dạ Sở Lăng chưa thấy người đã thấy tiếng.

- Sở Lăng, nhỏ giọng một chút.- Dạ Sở Thiên bất đắc dĩ nhắc nhở.

Dạ Sở Lăng nhanh chóng đi vào. Gương mặt y giống Dạ Sở Thiên tới tám phần, thế nhưng với nụ cười trên môi và đôi mắt ngập ánh sáng, rất ít người cảm thấy hai người giống nhau.

Y mặc một thân thanh y, tay phải cầm chiết phiến, tay trái đặt ở thắt lưng, khiến y có thêm vài phần nhàn nhã tuỳ ý.

- Hoàng huynh có chuyện gì mà lại chủ động muốn gặp thần đệ vậy? Quả thực hiếm thấy.- Dạ Sở Lăng vui vẻ ngồi xuống đối diện Dạ Sở Thiên.

- Đánh cờ.- Dạ Sở Thiên nói, cho người dọn bàn cờ lên.

- A?- Dường như không nghĩ tới Dạ Sở Thiên cư nhiên lại tìm mình vì chuyện này, Dạ Sở Lăng có chút mộng bức.

Hoàng huynh cuồng công việc ngay cả hậu cung cũng lười đi lại muốn cùng y đánh cờ? Dạ Sở Lăng thực sự hoài nghi có phải sáng nay y tỉnh dậy sai thế giới rồi hay không? Trước kia y tìm hoàng huynh đánh cờ đều là vì muốn thứ gì đó mà thôi. Dạ Sở Thiên sẽ thấy Dạ Sở Lăng lải nhải cực kì phiền, y muốn gì đều trực tiếp cho, sau đó đuổi người. Hiện tại Dạ Sở Thiên vậy mà lại chủ động muốn đánh cờ?

- Hoàng huynh muốn từ chỗ thần đệ thứ gì sao?- Dạ Sở Lăng đề phòng hỏi.

Dạ Sở Thiên nâng mắt nhìn Dạ Sở Lăng. Gương mặt y lúc nào cũng là một vẻ lạnh như băng, bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ khi trước mặt một vài người đặc biệt mới có thể thay đổi một chút. Mà Dạ Sở Lăng là một trong những người đó.

- Không, chỉ là ta chợt nhận ra, chúng ta đã thực lâu chưa từng ngồi xuống đánh một ván cờ tử tế.- Dạ Sở Thiên đảo mắt quanh phòng.

Dạ Sở Lăng vừa vặn bắt gặp động tác này của Dạ Sở Thiên, lập tức thu lại nét cười trên mặt. Gương mặt y lập tức trở nên nghiêm túc. Chỉ những lúc thế này, hai người trông mới giống huynh đệ do cùng một mẫu thân sinh ra.

Dạ Sở Lăng nhìn bóng của thái giám và cung nữ đi đi lại lại bên ngoài. Y đưa mắt nhìn Dạ Sở Thiên, Dạ Sở Thiên cũng nhìn y.

- Được! Vậy lần này ta nhất định không nhường hoàng huynh.- Dạ Sở Lăng cao giọng nói, một bộ hứng thú vô cùng.

Nói rồi, y cầm quân cờ lên, hạ xuống bàn, tạo thành một tiếng thanh thuý.

Cùng lúc, Dạ Sỏ Thiên cũng hạ một quân xuống bàn cờ, lại đưa cho y một tờ giấy.

Dạ Sở Lăng cầm tờ giấy, ngón tay cầm cờ run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình phục, nhanh chóng hạ xuống một nước nữa.

Trên tờ giấy viết "Duệ vương nuôi tư binh."

Chỉ như vậy cũng đủ để Dạ Sở Lăng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cũng hiểu được vì sao bọn họ cần dùng cách này trao đổi. Xem ra bên cạnh Dạ Sở Thiên có người của Duệ vương.

- Hoàng huynh dự định thế nào?- Dạ Sở Lăng vo tờ giấy lại, bỏ vào trong lư hương.

- Cần đệ giúp điều tra một vài người.- Dạ Sở Thiên chậm rãi nói.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ