Chương 5

772 118 78
                                    

Dạ Sở Thiên là một người cuồng công việc, đó là điều mà ai cũng biết. Đó chính là lý do mà y được rất nhiều người ca ngợi. Có những ngày, Dạ Sở Thiên ở trong Ngự thư phòng tới giờ Hợi. Đó là lý do vì sao ngay vào lúc đang có yến tiệc, y bỏ đi để tới Ngự thư phòng chẳng phải là chuyện lạ nữa.

Nhưng hôm nay cũng có điểm khác so với ngày thường. Trong ngự thư phòng không chỉ có một mình y, mà trước mặt y còn có một người nữa.

Dạ Sở Thiên ngồi trên ghế, gương mặt và ánh mắt vẫn như trước lạnh băng. Mà đối mặt với y, chính là Dạ Vĩnh Quân vừa rời khỏi yến tiệc. Dạ Vĩnh Quân quỳ trên đất đã hai khắc, thế nhưng Dạ Sở Thiên vẫn không để cho hắn đứng lên.

Dạ Vĩnh Quân từ khi bước vào Ngự thư phòng đã quỳ xuống. Cả hai không ai nói một lời, cứ như vậy đối mặt với nhau.

Dạ Sở Thiên hiểu được, Dạ Vĩnh Quân đây là đang tạ lỗi với y vì những gì hắn đã nói, tạ lỗi vì đã mang những tâm tư không nên có.

Y không mở miệng bảo hắn đứng lên, chính y cũng không biết là vì sao nữa. Là bởi vì đó là tự hắn muốn như vậy? Là vì y không có dũng khí mở miệng? Hay là vì lý do nào khác?

Dạ Vĩnh Quân ánh mắt cũng thật bình tĩnh, trái tim cũng không đập loạn. Hắn là thành tâm muốn xin lỗi vì những gì hắn đã làm. Hắn thực sự muốn xin lỗi Dạ Sở Thiên. Hắn không hối hận, nhưng hắn vẫn muốn xin lỗi. Dạ Vĩnh Quân cũng không hiểu vì sao, thế nhưng việc Dạ Sở Thiên không nói lời nào, không bảo hắn đứng lên, cũng không hỏi hắn vì sao lại làm vậy lại khiến cho hắn nhẹ nhõm vô cùng.

Không ai biết đối phương nghĩ gì. Hai người cứ giữ nguyên trạng thái như vậy nửa canh giờ.

Dạ Sở Thiên kì thực muốn bảo Dạ Vĩnh Quân đứng dậy, chỉ là y không thể mở miệng. Dạ Vĩnh Quân lại muốn hỏi Dạ Sở Thiên một chút. Hắn muốn hỏi y gần đây thế nào, muốn hỏi y có còn thích một mình ngắm hoa đào hay không. Hắn muốn hỏi y thật nhiều thứ, chính là hắn lại không dám.

Cuối cùng, vẫn là Dạ Sở Thiên có động tác trước. Y đứng dậy, bước ra ngoài.

- Đứng dậy đi. Từ mai bắt đầu cùng trẫm thượng triều.- Giọng y vẫn như trước đạm mạc.

Dạ Vĩnh Quân không đáp, Dạ Sở Thiên cũng không chờ đợi. Y đi ra ngoài, cùng Minh công công rời đi. Dạ Vĩnh Quân cứ quỳ ở đó. Mãi một khắc sau, thân thể hắn mới buông thõng. Dạ Vĩnh Quân thở mạnh ra một hơi, từng đầu ngón tay run rẩy. Ngay cả khi đối mặt với thời khắc sinh tử, hắn cũng không sợ hãi như vậy.

Dạ Vĩnh Quân thở mạnh mấy hơi, sau đó chợt nhận ra gương mặt đã sớm ướt át. Hắn vươn tay, chùi đi nước mắt chảy xuống tự bao giờ.

Bao nhiêu lo lắng trong năm năm qua của hắn, giống như vì một câu nói kia của Dạ Sở Thiên mà trở nên nhẹ bẫng. Người mà hắn một lòng tôn trọng, một lòng kính ngưỡng vẫn còn ở đây, vẫn còn cần hắn. Chỉ cần như vậy, hắn chỉ cần như vậy.

Dạ Vĩnh Quân đứng dậy, bước chân hắn loạng choạng, sau đó càng ngày càng trở nên vững vàng. Về tới nơi, hắn cũng cẩn thận không để tỳ nữ thái giám nhìn thấy, vào trong tẩm điện. Bên trong, Dương công công đang chờ sẵn với một khay gỗ. Thấy hắn, ông hơi cúi người.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now