Chương 18

313 47 8
                                    

Dạ Sở Thiên tỉnh lại trong một hang động tối tăm. Cả người y bị trói chặt, bị ném trên mặt đất. Y hơi nhíu mày, lật người lại. Không biết đã nằm ngửa bao lâu, hai tay bị trói sau lưng bị chính sức nặng thân thể đè tới tê dại.

Trong hang không có chút ánh sáng nào, thế nhưng chỉ sau khoảng một phút đồng hồ, Dạ Sở Thiên đã nhìn được mọi thứ.

Chỗ y đang nằm là một nơi rất rộng của hang. Xung quanh không có người, không có thực vật cũng không có động vật. Cảm giác giống như y bị bắt tới đây chẳng vì mục đích gì cả vậy. Không có người canh gác, là vì y không thể nào trốn được, hay là vì kẻ đó quá tự tin.

Dạ Sở Thiên ngồi dậy. Dây thừng đang trói chặt y đột nhiên buông lỏng, tuột xuống. Dạ Sở Thiên chậm rãi tháo dây thừng ra khỏi người, sau đó ném xuống bên cạnh. Y nhìn chuỷ thủ ánh lên ánh sáng sắc lạnh trong bóng tối, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

Là Bạch Lâm hay là Đường Túc?

Chiều nay Bạch Lâm đã phát hiện ra y, đó là điều không thể nghi ngờ. Thế nhưng lão bắt y là vì lão biết y là đương kim thánh thượng, hay là vì nguyên nhân khác.

Ánh mắt Dạ Sở Thiên tối tăm. Y đã có thể cài người vào giang hồ, vậy thì không phải không có khả năng Đường Túc và Bạch Lâm không làm tương tự. Nếu vậy, chuyện Dạ Sở Thiên ra ngoài lần này mang theo nguy hiểm nhiều hơn y nghĩ.

Quan trọng hơn, hiện tại Dạ Vĩnh Quân thế nào?

Nếu người của Bạch Lâm và Đường Túc có thể vô thanh vô tức bắt y đi, tức là Dạ Vĩnh Quân và Dạ Nguyệt Lam cũng không an toàn.

Dạ Sở Thiên đứng dậy.

Xung quanh không có khí tức của người, động vật, thậm chí thực vật cũng không có. E rằng trong hang này có vấn đề. Y tốt nhất vẫn là nên ra ngoài trước.

Dạ Sở Thiên theo chiều gió chọn một hướng, đi khoảng một khắc thì nhìn thấy cửa động. Lúc này y mới cảm nhận được khí tức của những kẻ khác.

Hai mươi, ba mươi...

Quá nhiều người...

Dạ Sở Thiên vận chuyển nội lực trong thân thể, cảm thấy không có vấn đề gì, trong lòng yên tâm một chút. Y sờ soạng trong người. Còi gọi ám vệ đã không còn, y chỉ có thể tự lực xông ra.

Dạ Sở Thiên khẽ cắn môi, sau đó chầm chậm bước ra.

Ánh lửa từ bên ngoài đập vào mắt y, khiến cho đôi mắt y đau nhức, tiết ra một chút nước mắt. Dạ Sở Thiên chớp mắt hai lần mới ổn định được tầm nhìn, lúc này y mới nhìn rõ tình hình.

Bạch Lâm đang ngồi ở ngay đối diện cửa động,bên cạnh là Đường Túc hơi thở đã vô cùng mỏng manh. Đứng sau Bạch Lâm là Dương Hạ, vẻ mặt hoàn toàn không có gì bất thường. Đứng xung quanh họ là tử sĩ của Bạch Lâm, trong tay cầm sẵn vũ khí.

Dạ Sở Thiên siết chặt tay.

Ở ngay dưới chân Bạch Lâm là Dạ Sở Lăng đang bị trói nghiến lại, gương mặt trắng bệch. Từ cổ y, dòng máu nóng bỏng chảy ra, thuỷ chung không dừng lại.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon