Chương 26

178 19 15
                                    

Sau ngày hôm đó, dường như không khí ái muội giữa hai người càng tăng thêm. Dạ Sở Thiên dường như cũng lờ mờ nhận ra ánh mắt khi Dạ Vĩnh Quân nhìn y. Mỗi lần hai người chạm mắt, lồng ngực của Dạ Sở Thiên lại có chút ấm áp. Dường như y hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. 

Nhưng cảm giác này...

Y cũng không ghét. 

Hai người cứ ái muội như vậy tới khoảng một tuần sau, vào một đêm trăng thanh gió mát, Dạ Vĩnh Quân lại đột nhiên leo cửa sổ vào tận phòng của Dạ Sở Thiên. 

Dạ Sở Thiên lúc này đang ngồi thưởng trà đọc sách dưới ánh nến. Ánh nến chiếu lên sườn mặt yên tĩnh mỹ lệ của y, khiến cho Dạ Vĩnh Quân mê muội. Sống mũi, khoé môi, đôi mắt trầm lặng, tất cả đều khiến cho Dạ Vĩnh Quân muốn đắm chìm vào. 

Dạ Sở Thiên không ngẩng lên, đầu ngón tay thon dài khẽ lật trang sách.

- Tới rồi vì sao không vào?

Dạ Vĩnh Quân giật mình, nhẹ nhàng xuống khỏi khung cửa sổ, sau đó đóng cửa lại.

- Phụ hoàng lúc nào cũng để cửa mở như vậy sao? Quá nguy hiểm. 

Cánh cửa to đủ cho một nam nhân trưởng thành lẻn vào như vậy, không nên mở ra mới đúng. 

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, sau đó lại nhìn vào quyển sách trước mặt, chậm rãi lật một trang. 

- Ngày mai trẫm sẽ khoá chặt. 

Dạ Vĩnh Quân cười cười. Hắn biết Dạ Sở Thiên đây là mở cho hắn. 

Hắn cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bên cạnh y. 

- Thời gian này phụ hoàng cực khổ, không biết nhi thần có thể làm gì giúp người phân ưu không?

Dạ Sở Thiên nhìn gương mặt tươi cười cùng ánh mắt ôn nhu của Dạ Vĩnh Quân, lồng ngực lại tràn ngập cảm giác nao nao đó. Y nhấp môi, sau đó nói. 

- Chi bằng ngày mai ngươi giúp trẫm phê tấu chương đi. 

Dạ Vĩnh Quân mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mát lạnh của Dạ Sở Thiên. 

- Tuân lệnh. 

Dạ Sở Thiên nhìn hắn như vậy, đặt sách xuống. 

- Ngươi tới đây không phải chỉ vì như vậy.- Là một câu khẳng định. 

Dạ Vĩnh Quân cười mà không nói, chậm rãi vân vê từng ngón tay của Dạ Sở Thiên. Dạ Sở Thiên cũng để cho hắn cầm. Bàn tay của Dạ Vĩnh Quân luôn luôn rất ấm áp, giống như nụ cười và ánh mắt mà hắn luôn dành cho y vậy, khiến cho Dạ Sở Thiên luôn không nhịn được muốn thêm một chút. Y tự nhủ bản thân như vậy quá tham lam, là không nên. Thế nhưng mỗi khi nhìn Dạ Vĩnh Quân, suy nghĩ đó lại không tự chủ được hiện lên. 

Dạ Sở Thiên khẽ co ngón tay, giữ lấy tay Dạ Vĩnh Quân. Dạ Vĩnh Quân không nhìn lên, ánh mắt vẫn dán chặt ở chỗ mười ngón tay hai người giao nhau, nhẹ nhàng dùng lực đáp lại, khẽ siết một chút. 

Ấm áp tới tận tim. 

Ánh mắt hai người chậm rãi giao nhau, sau đó không biết từ lúc nào, khoảng cách cũng đã không còn. 

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ