Chương 14

403 57 32
                                    

Sau khi rời khỏi chỗ của Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân cũng hiểu là mình phản ứng có chút thái quá. Hắn siết nắm tay tới độ trắng bệch, sau đó thở mạnh ra một hơi.

Dù cho Dạ Sở Thiên không phải người mà hắn có thể bảo hộ. Dù là y đã quen với tranh đấu cả nửa đời người, thế nhưng hắn không có tâm sao? Sao hắn có thể không lo lắng? Dù biết y sẽ không có tổn hại, nhưng nhìn y lao vào vòng nguy hiểm, bản thân lại chỉ có thể đứng sau lưng y, bất lực mà nhìn, Dạ Vĩnh Quân chẳng lẽ có thể thoải mái được ư?

Một người chơi cờ sẽ không cần những con cờ không nghe lệnh. Mà những con cờ không chịu sự kiểm soát sẽ bị vứt bỏ, nếu không sẽ đem lại mối hoạ khôn lường. Chính vì vậy, Dạ Vĩnh Quân không thể vọng động. Nếu không cẩn thận, hắn có thể đem tới nguy hiểm cho Dạ Sở Thiên.

Nếu đã vậy... Nếu Dạ Sở Thiên đã không cần một người bảo hộ...

Vậy thì hắn sẽ trở thành con cờ đắc lực nhất của y.

Vì y mà sống, vì y mà chết.

Chỉ cần y vui vẻ.

Dạ Vĩnh Quân vỗ mạnh vào mặt mình hai cái, sau đó lấy lại nụ cười ôn nhu hằng ngày, quay trở lại.

Dạ Vĩnh Quân vừa đi, Dạ Sở Thiên đã gọi các đại thần tới thương nghị một vài chuyện, hắn đương nhiên phải đứng chờ. Điều này khiến cho Dạ Vĩnh Quân hơi ảo não. Hắn dù có như thế nào, một chút cũng không ảnh hưởng tới Dạ Sở Thiên.

Đợi bên ngoài khoảng nửa canh giờ, các đại thần cuối cùng cũng ra ngoài. Mặt ai nấy đều có một tia thả lỏng nhẹ nhõm. Dạ Vĩnh Quân trong lòng khẽ động, ngoài mặt lại vẫn cười cười đáp lại thỉnh an của bọn họ.

Khi mấy người này đã đi được một đoạn, Dạ Vĩnh Quân mới nghe bọn họ thì thầm.

- Bệ hạ hôm nay... dường như gặp chuyện không vui?

Những lão thần này đã ở bên cạnh Dạ Sở Thiên bao lâu, cảm xúc của y, bọn họ có thể lờ mờ đoán chừng được.

- Ờm... Không phải tức giận à?

- Sao ông lại nói thế?

- Ừ thì bệ hạ... xem nào...

Biểu cảm của Dạ Sở Thiên chưa từng thay đổi, ngữ khí của y cũng trước sau như một, ánh mắt lạnh băng, bọn họ thực sự không dùng những tiêu chuẩn này để nhìn tâm trạng của y được.

- Lúc bệ hạ viết...

- Viết?

- Ờm. Nét bút có vẻ đậm, còn nhanh hơn bình thường.

- ...

- ...

- ...

Cả mấy người đều im lặng, sau đó lắc đầu bỏ qua. Thay vì đoán xem hôm nay Dạ Sở Thiên vui hay giận thì bọn họ đoán xem ngày mai nắng hay mưa còn dễ hơn.

Dạ Vĩnh Quân cười khẽ một tiếng, sau đó đi vào trong.

Dạ Sở Thiên biết người tới là ai, ánh mắt lại thuỷ chung chưa từng nâng lên.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now