Chương 16

340 53 13
                                    

Tới khi đã nằm xuống giường, quy củ đắp chăn, đầu Dạ Vĩnh Quân vẫn còn ong ong. Những gì Dạ Sở Thiên nói còn văng vẳng bên tai hắn. Là thực như những gì hắn đang nghĩ sao? Dạ Sở Thiên... y thực sự muốn chấp nhận hắn theo cách đó sao?

Dạ Vĩnh Quân nghiêng đầu nhìn Dạ Sở Thiên đang nằm bên cạnh. Y đã sớm chìm vào giấc ngủ. Gương mặt thường lạnh băng của y hiện tại bình yên, mang theo vài tia nhu hoà hiếm có. Dạ Vĩnh Quân hơi dịch người sát về phía y.

Bình thường giấc ngủ của Dạ Sở Thiên thường rất nông. Y cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh, thế nên chỉ cần có một động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến y tỉnh lại. Dạ Vĩnh Quân vừa động, y đã biết, thế nhưng y cũng không mở mắt, trái lại bình tâm muốn ngủ lại lần nữa.

Có điều Dạ Vĩnh Quân cũng không nằm yên. Thấy Dạ Sở Thiên không tỉnh, hắn lại dịch gần hơn. Tới khi giữa hai người đã không còn khoảng cách, hắn lại nghiêng người, đem một tay luồn xuống dưới cổ Dạ Sở Thiên, đem y ôm vào lòng.

Dạ Sở Thiên hiểu được hắn muốn làm gì, thuận theo khẽ nghiêng người về phía hắn. Y cảm nhận được Dạ Vĩnh Quân cứng đờ trong giây lát, sau đó lại buông lỏng.

Dù không nhìn thấy gì, thế nhưng Dạ Sở Thiên lại cảm nhận được tầm mắt của Dạ Vĩnh Quân trên gương mặt của y.

Đôi mắt của hắn ôn nhu lại ấm áp, khiến người ta muốn chìm đắm trong đó. Dù Dạ Sở Thiên đối với những thứ đó thực mờ mịt, cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu, thế nhưng y lại biết, ánh mắt của Dạ Vĩnh Quân làm cho y dễ chịu.

Hắn cứ nhìn Dạ Sở Thiên như vậy một lát, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng lấy đi vài sợi tóc ở trước trán. Dạ Sở Thiên không rõ, hắn làm vậy để làm gì.

Lại một lát, y nghe Dạ Vĩnh Quân thở dài.

Hắn nghiêng đầu, nhẹ hôn lên mái tóc y, sau đó khẽ nói.

- Phụ hoàng, người thực sự hiểu được sao?

Lồng ngực Dạ Sở Thiên khẽ run lên.

Y cứ nằm như vậy, mãi cho tới lúc Dạ Vĩnh Quân ngủ thiếp đi. Dạ Sở Thiên dịch lại phía hắn một chút, đem đầu dựa lên cần cổ Dạ Vĩnh Quân. Do dự nửa giây, y lại vòng tay, ôm lấy eo hắn.

- Vĩnh Quân...- Dạ Sở Thiên dùng khẩu hình nói.-... Xin lỗi.

***

Sáng sớm hôm sau, trước tiên tình dậy vẫn là Dạ Sở Thiên. Y đã quen dậy sớm, tới giờ sẽ tự động tỉnh.

Hai người vẫn nằm ở tư thế hôm qua. Nếu có thay đổi, có chăng là Dạ Vĩnh Quân ôm y chặt hơn một chút. Dạ Vĩnh Quân vẫn đang ngủ, Dạ Sở Thiên cũng không muốn làm phiền hắn nên không gọi người dậy. Y cứ nằm đó ngây người một lát.

Thân thể Dạ Vĩnh Quân dán sát vào y. Tay Dạ Sở Thiên đang đặt ở eo hắn, khiến y có thể cảm nhận được cơ bụng của hắn dưới một lớp vải. Không thể không nói, thân thể quanh năm tập võ của Dạ Vĩnh Quân quả thực khiến cho người ta ghen tỵ. Dạ Sở Thiên đã từng nhìn thấy y cởi trần một hai lần khi họ tập võ, thế nhưng chưa bao giờ y lại cảm nhận ở khoảng cách gần thế này.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ