Chương 29

165 18 0
                                    

Dạ Vĩnh Quân cuối cùng vẫn là người thua trước. Bàn tay hắn đặt ở eo Dạ Sở Thiên khẽ siết, đem người kéo lại gần. Động tác này khiến cho thân thể của cả hai áp sát vào nhau. Mặc dù ngày thường bọn họ đã quen với khoảng cách này, thế nhưng ngày hôm nay, mọi thứ lại có cảm giác khác biệt. 

Dạ Sở Thiên cảm nhận được lồng ngực mình nao nao, thân thể cũng có chút hưng phấn lạ thường. Y nhận thức được bản thân không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Mỗi một lần Dạ Vĩnh Quân liếm bên trong khoang miệng của y đều khiến cho y run rẩy. Bụng dưới của y nóng bừng lên. 

- Nóng.- Dạ Sở Thiên khẽ đẩy Dạ Vĩnh Quân, thở ra một hơi đứt quãng. 

Dạ Vĩnh Quân mỉm cười, khẽ hôn Dạ Sở Thiên một cái nữa.

- Hiện tại đang là tháng hai, sao có thể nóng được.

Dạ Sở Thiên nhấp môi, không đáp. Cả người y đã ra một tầng mồ hôi mỏng, mỗi một nơi đều nóng rực. Y cầm lấy tay Dạ Vĩnh Quân, đặt lên bụng mình, nói khẽ vào tai Dạ Vĩnh Quân. 

- Nếu không, ngươi sờ thử xem.

Dạ Vĩnh Quân trầm giọng cười một chút, sau đó kéo Dạ Sở Thiên lại càng gần, bàn tay trượt xuống từ bụng Dạ Sở Thiên, trượt xuống giữa hai chân, sau đó lướt về phía nơi tư mật phía sau. 

- Là nơi này nóng sao?

Thân thể Dạ Sở Thiên khẽ run lên. Y nhếch môi, ánh mắt mơ màng dụ nhân. Y xoay người, đè Dạ Vĩnh Quân xuống dưới thân. Y chống người, cho Dạ Vĩnh Quân một ánh mắt không rõ hàm nghĩa, sau đó hôn xuống. 

Dạ Vĩnh Quân phát ra một tiếng cười trầm thấp, ngoan ngoãn hé miệng đáp lại. Dạ Sở Thiên khẽ cắn lên môi hắn, sau đó chậm rãi liếm mút, hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn. Chỉ đơn thuần là hôn. 

Dạ Vĩnh Quân hoàn toàn không có sức chống cự với kiểu hôn dịu dàng này, rất nhanh đã đầu hàng. Dạ Sở Thiên có thể cảm nhận được dục vọng rực lửa của hắn dán ở bụng mình. Y khẽ cười. 

Dạ Vĩnh Quân trong lúc này cũng không rảnh tay. Hắn lấy cao bôi trơn ra ngón tay, sau đó từ từ tiến vào thân thể Dạ Sở Thiên. 

Dạ Sở Thiên căng thẳng thân thể, ôm chặt lấy hắn. Dạ Vĩnh Quân xoay người, đem Dạ Sở Thiên nhẹ nhàng đặt xuống nệm, sau đó bắt đầu từ từ di chuyển ngón tay. 

Tới khi thấy đã đủ rồi, Dạ Vĩnh Quân liền rút ngón tay ra, ghé lại. 

- Hôm nay... có thể không?

Dạ Sở Thiên nhìn vầng trán rịn chút mồ hôi của Dạ Vĩnh Quân, nhếch môi, ánh mắt còn có chút khiêu khích. 

- Ngươi thấy được thì làm. 

Bao nhiêu lâu nay, lý do duy nhất mà bọn họ còn chưa làm tới bước cuối cùng đó chính là bởi vì Dạ Vĩnh Quân cảm thấy hắn cần chuẩn bị thêm cho Dạ Sở Thiên, đề phòng trường hợp hắn tổn thương y. Tới lúc đó, việc chữa trị khó khăn không nói, còn ảnh hưởng tới sau này. 

Dạ Vĩnh Quân cũng là cảm thấy hiện tại đã được rồi, cho nên mới hỏi một câu như vậy. 

Khi nghe câu trả lời của Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân hơi bối rối, sau đó thì thở ra một hơi, ngồi dậy. 

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ