Chương 25

195 19 8
                                    

Dạ Vĩnh Quân vốn là muốn chờ ngày hồi cung. Thế nhưng hồi cung rồi, hắn lại đột nhiên bối rối không biết phải làm gì. 

Dục vọng kiềm nén trong người hắn bao nhiêu lâu nay, vào một khoảnh khắc bọn họ hồi cung liền lập tức cuộn lên như sóng trào, khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. 

Người mà trước kia hắn chỉ dám đặt lên thần đàn để ngắm nhìn, ngay cả một hành động thất lễ cũng không dám có, heijen tại lại gần ngay trong tầm tay hắn, tình nguyện để hắn chạm vào. Y không né tránh hắn, cũng không phản đối hắn, chỉ là bình thản chấp nhận tất cả. 

Nếu tâm tư của Dạ Sở Thiên giống như mặt hồ trong xanh phẳng lặng, tâm tư của Dạ Vĩnh Quân lại giống như mặt biển cuộn trào trong bão tố. Dục vọng chiếm hữu của hắn cuộn lên, muốn nuốt chửng tất cả, bao gồm cả Dạ Sở Thiên. 

Hắn sợ hắn sẽ doạ Dạ Sở Thiên. Hắn sợ hắn sẽ làm tổn thương y. Hắn sợ hắn sẽ làm ra hành động khiến cho hắn hối hận. 

Kiềm nén bao nhiêu năm. Một khắc được giải thoát, hắn giống như một con thú điên dại không thể kiểm soát nổi chính mình. 

Dạ Sở Thiên không nhận ra điều này. 

Y không hiểu tâm tư người khác. Y chỉ là nhận thấy, mặc dù Dạ Vĩnh Quân nói là hắn muốn nhẫn nhịn chờ khi hồi cung, thế nhưng từ khi hồi cung, hắn chưa từng có bất kì hành động nào vượt qua giới hạn với y. 

Giống như sau ngày đó, toàn bộ hứng thú của Dạ Vĩnh Quân đều không còn nữa. 

Ngồi một mình trong thư phòng, Dạ Sở Thiên ngây ngốc nhìn từng giọt mực trên đầu bút lông nhỏ xuống trang giấy trắng. 

Là ngày đó y nói ra đã doạ tới hắn sao?

Y đã làm sai điều gì sao?

Hay là... y vốn không nên nói như vậy?

Cũng đúng. 

Nghĩ đi nghĩ lại. Y vẫn là phụ hoàng của hắn. Một người như y, lại nói ra những lời đó, Dạ Vĩnh Quân đương nhiên sẽ cảm thấy không thích ứng được. 

Dạ Sở Thiên cắn môi tới trắng bệch. 

Y quả thật đã sai rồi... 

Sau này... có phải Dạ Vĩnh Quân sẽ không còn thích y nữa?

Đáng nhẽ Dạ Sở Thiên phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. 

Rõ ràng y là người nói rằng tình cảm của Dạ Vĩnh Quân không bình thường, nói rằng giữa bọn họ không nên như thế. 

Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, suy nghĩ Dạ Vĩnh Quân sẽ không còn thích y nữa lại khiến cho lồng ngực của Dạ Sở Thiên đau đớn như bị kim đâm. 

- Phụ hoàng, nhi thần mang theo lời nhắn của Thừa tướng.- Giọng Dạ Vĩnh Quân từ bên ngoài vọng vào.

Dạ Sở Thiên hồi thần, khô khốc nói. 

- Vào đi. 

Dạ Vĩnh Quân mở cửa. Từ lúc bước vào, ánh mắt của hắn đều hướng xuống, cho nên hắn cũng không nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Dạ Sở Thiên. 

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon