Chương 4

741 115 13
                                    

Tiễn đi Dạ Nguyệt Lam, Dạ Vĩnh Quân liền mau chóng tới thăm Hoàng hậu. Hoàng hậu nghe được chuyện Dạ Vĩnh Quân trở lại, sức khoẻ và khí sắc so với trước kia tốt rất nhiều, còn đích thân ra nghênh đón.

- Mẫu hậu, sao người lại ra ngoài? Ngoài này gió lớn, chúng ta vào trong nhanh đi.- Dạ Vĩnh Quân đỡ lấy Hoàng hậu, vội nói.

Hoàng hậu không đáp, chỉ là nhìn gương mặt của hắn, nước mắt chảy xuống từng giọt. Hoàng hậu từng là thịnh thế mỹ nhan, khí thế mẫu nghi thiên hạ trên người nàng khiến cho không ai dám khinh nhờn. Tài sắc vẹn toàn, nữ nhân cả thiên hạ chưa chắc đã có ai sánh bằng. Chỉ là từ khi Dạ Vĩnh Quân rời khỏi hoàng thành ra nơi biên cảnh, tâm bệnh đã biến hoàng hậu thành một người bệnh tật ốm yếu. Hiện tại ngay cả quyền quản lý lục cung cũng được chuyển cho Kính hoàng quý phi. Nàng hiện tại chỉ còn một cái danh hoàng hậu và cung điện lạnh lẽo.

Dạ Vĩnh Quân dìu nàng vào trong, ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Mẫu hậu, nhi thần đã trở về rồi. Lần này trở về, cũng sẽ không rời đi nữa. Người đừng như vậy.- Dạ Vĩnh Quân mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay gầy của nàng.

- Về là tốt rồi.- Hoàng hậu nở nụ cười, nước mắt vẫn cứ chảy xuống.

- Mẫu hậu, thời gian này phụ hoàng đối với người...

Gương mặt của hoàng hậu đột nhiên cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

- Vĩnh Quân. Con đừng nhắc tới phụ hoàng con nữa. Chính y đã khiến cho mẫu tử ta phải ly biệt năm năm trời. Sao y có thể đối xử như vậy với Thái tử?- Nàng đưa mắt lên nhìn Dạ Vĩnh Quân, bên trong là một mảnh tức giận. Dạ Vĩnh Quân còn có thể từ đó thấy được thù hận.

- Mẫu hậu, phụ hoàng làm vậy là có lý do của người. Là do nhi thần... yêu cầu. Người đừng trách phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân lắc đầu.

- Tới lúc này rồi con còn nói tốt cho y?- Hoàng hậu nhíu mày, buông tay Dạ Vĩnh Quân ra.

- Mẫu hậu, nhi thần nói là sự thực. Phụ hoàng thực sự không có lỗi. Thời gian này phụ hoàng hẳn cũng không đối xử với người khác đi vì nhi thần, đúng hay không?

- Y đối xử với bản cung khi nào cũng như nhau, con không cần phải tìm lý do.- Hoàng hậu lắc đầu.

Dạ Vĩnh Quân không nói thêm nữa. Thực ra trong lòng hắn, mặc dù muốn phụ hoàng và mẫu hậu thuận hoà, thế nhưng vẫn có một phần muốn tình hình này kéo dài. Hắn ích kỉ, hắn biết. Hắn yêu phụ hoàng của hắn, hắn cũng biết. Hắn muốn giữ y cho riêng mình, lại không muốn y gần gũi với bất kì ai.

Chỉ là hắn biết, điều đó không thể.

Dạ Sở Thiên là một người cứng nhắc, nếu không nói là bảo thủ. Y là một đế vương chuẩn mực, là một người tàn nhẫn. Y sẽ không vì bất kì ai mà thay đổi, cũng không muốn thay đổi.

Dạ Sở Thiên trước nay chỉ có thể gần gũi nữ nhân, có lẽ là bởi đó là thứ mà y được dạy, đó là "lẽ thường". Đột nhiên có một nam nhân nói rằng thích y, muốn cùng y ở bên nhau, điều đó đương nhiên không phải là thứ mà y có thể chấp nhận được, thậm chí suy nghĩ đó có thể làm y chán ghét. Chưa kể tới... người đó còn là nhi tử thân sinh của y.

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ