Chương 19

414 58 6
                                    

Hành trình đi tới Vạn Thiên cần ba ngày. Những ngày này, Dạ Sở Thiên ở trên thuyền của Dạ Vĩnh Quân, thế nhưng hai ngày đầu, y hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn. Dường như Dạ Vĩnh Quân không muốn xuất hiện trước mặt y vậy.

Dạ Sở Thiên không phiền lòng vì chuyện này, chỉ là y thắc mắc vì sao Dạ Vĩnh Quân lại giận.

Y xưa nay không hiểu nhân tâm, cũng không biết là có phải bản thân đã làm gì không đúng hay không. Y chưa từng cân nhắc tới chuyện đó. Y cũng không nghĩ tới chuyện bản thân cần phải chủ động đi gặp Dạ Vĩnh Quân hay tìm hắn, cùng hắn nói rõ ràng.

Thực ra, Dạ Sở Thiên cực kì tận hưởng cảm giác yên tĩnh không bị ai làm phiền này. Từ ngày trở thành hoàng đế, y chẳng có bao nhiêu thời gian không bị thái giám làm phiền liên tục, bị công vụ làm cho đau đầu.

Khi nghĩ tới đây, Dạ Sở Thiên không kìm được nghĩ tới ám vệ bị bắt cải trang thành y suốt mấy ngày trời này. Ám vệ nhất định sẽ không thể đụng vào tấu chương, cũng sẽ không tự tiện động. Vậy thì tấu chương tồn đọng của những ngày này, y không xử lý, người duy nhất có khả năng xử lý là ai? Không phải là Dạ Vĩnh Quân sao?

Dạ Sở Thiên khẽ gật đầu. Ra đây là lý do mà hai ngày nay y không thấy hắn. Dạ Sở Thiên có ý định nhường ngôi cho Dạ Vĩnh Quân, đương nhiên đối với chuyện hắn tiếp xúc sớm với tấu chương và triều chính sẽ không có ý kiến gì. Hắn đã không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện như mấy năm trước nữa. Hiện tại cấm đoán hắn chính là hại hắn.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Dạ Sở Thiên cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Mặc dù y không ý thức được chính mình để ý chuyện Dạ Vĩnh Quân không tới gặp y, thế nhưng việc y cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút đã chứng minh rằng y cũng không phải hoàn toàn vô tâm.

Dạ Vĩnh Quân thực ra không phải là thực giận dỗi Dạ Sở Thiên. Dù sao y cũng là người hắn đặt lên đầu quả tim mà thương yêu, sao có thể giận lâu như vậy. Lý do mà hắn hoàn toàn không xuất hiện suốt hai ngày, ngoài xử lý tấu chương, chính là vì Dạ Nguyệt Lam không hiểu kiếm đâu ra cái còng, đem hắn xích vào thư phòng trên thuyền của Dạ Sở Thiên.

Có lẽ nàng biết Dạ Sở Thiên đang trên thuyền của hắn, có lẽ nàng là đang phạt hắn vì để Dạ Sở Thiên bị bắt mà không hề hay biết gì, cũng có thể là phạt hắn vì lúc đó không thể bảo hộ được Dạ Sở Thiên. Nói chung là Dạ Vĩnh Quân không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn xử lý tấu chương. Suốt hai ngày trời, ngoài lúc đứng dậy đi xử lý nhu cầu cá nhân, Dạ Vĩnh Quân gần như là ăn ngủ tại chỗ.
Chính vì lẽ đó, ngày thứ ba, khi được thả ra, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tắm một cái, sau đó lén lút trở về thuyền gặp Dạ Sở Thiên.

Lúc Dạ Vĩnh Quân trở lại, Dạ Sở Thiên đang nhàn nhã ngồi uống trà, ngắm cảnh hai bên bờ. Y không những đeo một lớp mặt nạ mỏng mà còn ngồi ở chỗ khá khuất. Nếu là từ thuyền khác nhìn sang, hẳn là không nhìn rõ mặt. Dạ Vĩnh Quân mỉm cười nhìn y, đi lại gần.

- Phụ hoàng đã hoàn toàn bình phục rồi.- Hắn khẽ nói.

Động tác của Dạ Sở Thiên không dừng lại, giống như không bất ngờ việc Dạ Vĩnh Quân tới. Y nâng mi, dùng con ngươi lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn hắn, giống như đang đánh giá xem hắn so với mấy ngày trước có gì khác biệt không?

[ĐM] Nguyện cùng người sóng vaiWhere stories live. Discover now