Chương 22: Lần đầu nói chuyện nghiêm túc với nhau

429 28 0
                                    


Nhưng mà mới chưa chạy được mấy bước, đã bị một cánh tay có lực kéo trở về, giọng nói khàn khàn từ tính ở bên tai vang lên khe khẽ: "Sao lại chạy, hử...?"

Ack, bị bắt rồi.

"Tôi, tôi... " Bạch Đa Đa cảm nhận được lực đạo cứng nhắc truyền tới từ bên hông, do quá hoảng sợ mà cũng không giãy dụa nữa, nhưng mà không đợi cậu lắp bắp nói ra, đã bị Triệu Bình Phong kéo ngồi vào chỗ kế bên người lái, rồi cài dây an toàn vào cho.

Triệu Bình Phong xoay người đi tới chỗ ghế lái bên kia, trước khi đi không biết có ý gì mà còn xoa nhẹ cái ót của 'bé hư' này, làm cậu sợ đến run người lên, ngay cả mắt đều nhắm lại.

Triệu Bình Phong ngồi ở bên cạnh thấy cậu có dáng vẻ như thế, thở dài không tiếng động, mặt mày mới vừa rồi còn nguội lạnh lại không tự chủ được mà dịu lại chút, tiến đến nhéo một cái vào cái mũi nhỏ vểnh cao của Bạch Đa Đa, mang theo ý cười nói rằng: "Đừng sợ, tôi cũng không tính ăn em đâu".

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, động tác nhéo cái mũi vô cùng thân thiết lại có tính trấn an kỳ lạ, lúc này Bạch Đa Đa mới điềm tĩnh lại.

Cảm giác mới vừa về đã được người ta dung túng, trong bụng lại không nhịn được mà trở nên có chút kiêu căng, cậu lắc lắc đầu, còn không chịu trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm hờn trách nói: "Mới nãy nhìn anh có khác gì là muốn ăn tươi tôi đâu".

"Tôi vẫn chưa gấp vậy đâu", Triệu Bình Phong đánh tay lái, kéo dài âm điệu nói một câu, "Ăn cơm trước, chút ăn em sau. Đương nhiên nếu như em vẫn cứ trừng mắt nhìn tôi như bây giờ, thì lập tức sẽ đem kéo em đến khu nào xa xa rồi ăn, cho, bằng, sạch.

Bạch Đa Đa: "? ? ? "

Nhắm mắt thì cơm nước xong sẽ ăn cậu, không mở mắt thì giờ ăn cậu luôn, vì sao thế nào thì cậu cũng phải bị ăn?

Không phải, quan trọng nhất cũng không phải chuyện này!

Bạch Đa Đa mở to hai mắt không thể tin mà nhìn không chớp mắt người đàn ông đang lái xe, cực kỳ uất ức nói rằng: "Chả phải anh đã đồng ý với tôi là không đùa giỡn lưu manh nữa à".

"Tôi đã đồng ý", từ trong cổ họng Triệu Bình Phong đầy tiếng cười khẽ, nghiêng mặt sang bên vui vẻ nhìn về phía Bạch Đa Đa, "vào lúc nào ấy nhỉ?"

Bạch Đa Đa á họng, sau khi nhớ lại tỉ mỉ trong đầu rồi, mới phát hiện quả thực anh ta chưa hề đồng ý.

Không chỉ có không đồng ý, mà còn trực tiếp ra tay hôn cậu luôn..

Nghĩ tới đây Bạch Đa Đa mấp máy cánh môi, nghiêm mặt nói với Triệu Bình Phong: "Triệu tiên sinh, nói thật, tôi muốn nói chuyện với anh nghiêm túc một lần".

"... ", Triệu Bình Phong nghe vậy không nói gì trong chốc lát, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ trong đầu, trong bụng có lẽ cũng nghĩ rõ ràng được ý sau của Bạch Đa Đa, mới gật đầu, thương lượng, "Tôi dẫn em đi một chỗ, từ từ chúng ta nói chuyện, có được hay không".

Bạch Đa Đa cảnh giác nói: "Ở, ở chỗ nào cơ".

Triệu Bình Phong: "Chỗ đồng không mông quạnh" .

Lỡ bao nuôi phải đại gia đích thực, làm sao bây giờ? (edit/ sủng công/hoàn)Where stories live. Discover now