Chương 24: Đi theo tôi đi

373 28 0
                                    


Con đường cao tốc quanh núi ở ngoại thành kia cũng không phải là đường đua chuyên nghiệp, mà là vì có người tiên phong đi trước, mới dần dần bị nhóm công tử nhà giàu dùng làm chỗ thi đấu đua xe tìm kích thích.

Khi chơi đến điên rồi, thậm chí có người còn mở ra cả cái gọi là "Đường đua khói lửa". Mười vòng lửa có độ rộng khác nhau được thiết lập ở các vị trí khác nhau trên đường cao tốc. Tay đua điều khiển chiếc mô tô lao qua ngọn lửa rực cháy, nhằm thử thách kỹ năng điêu luyện của người điều khiển xe và nắm bắt mức độ chịu đựng của động cơ mô tô giữa cực hạn nóng lạnh thay đổi.

Cuối cùng trận đấu kia xảy ra chuyện.

Trên đường trở về đi qua một vòng lửa cuối cùng đặt ở dưới chân núi, thùng của một chiếc xe bị bẹp dúm do tản nhiệt nên nóng chảy đến bốc cháy lên. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn, cuối cùng tay đua xe kia nghiến răng lao xuống dòng sông bên dưới núi, mới may mắn thoát chết trong gang tấc.

Người nọ là tay đua xe mới nghỉ thi đấu được thiếu gia nhà họ Mỗ mướn để đua xe. Do sự cố nghiêm trọng này mà thành bị tàn tật đến suốt đời, nhưng khổ nỗi không có thân phận bối cảnh, sau khi chuyện xảy ra được mấy nhà hợp tác với nhau ém lại, cuối cùng như đã đoán trước cũng không giải quyết được gì.

Nhưng chuyện này Bạch Đa Đa vẫn nghe được, vì vậy lúc thấy mơ hồ xa xa trên sườn núi có những ngọn lửa chập chờn, cậu vô cùng phẫn nộ mà níu lấy áo của người đang ngồi ở trên ghế kế ghế lái, chất vấn: " Đến cùng là các người muốn làm gì! "

"Đừng kích động đừng kích động ", người nọ cầm cổ áo mình chỉnh trở lại, quay đầu lấy lòng giải thích, "Xin Bạch tiểu thiếu gia đừng hiểu lầm, làm sao chúng tôi có thể cho cậu đi chơi trò nguy hiểm như thế chứ? Chỉ nhìn người khác chơi, chúng ta chỉ cần đặt cược ai thắng thôi, hôm nay không phải là Triệu công tử mời khách sao, mấy chuyện tiền cược cậu cũng không cần khách khí!"

Nghe hắn nói nhẹ bẫng như thế, cơn giận dữ ở đáy lòng Bạch Đa Đa lại càng lúc càng lớn, cái miệng vốn lúc nào cũng cong lên như đang cười nay đã mím chặt lại, nhăn chặt mày nói ra yêu cầu: "Tôi không muốn xem loại trò chơi có thể làm mất mạng người khác này, bây giờ anh phải liên hệ với Triệu Bình Lan đổi trò khác đi".

Lúc này người ngồi ghế lái lên tiếng, cùng người bên cạnh nói đùa với Bạch Đa Đa, nói hiện tại không liên lạc được với Triệu Bình Lan ở xe phía trước, có chuyện gì thì đến nơi rồi hẵng thương lượng lại vậy.

Bạch Đa Đa chán nản tựa lại vào ghế ngồi, vốn cậu thấp bé nhẹ cân, cho dù hai nhà Bạch Lâm có địa vị, cậu là một tiểu thiếu gia chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người thì có cái gì phải sợ chứ.

Thật là phiền, Bạch Đa Đa bấu vào đệm ghế xe mà nghĩ, nếu như những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều thích làm những trò thế này, thì sau khi trở về chắc có lẽ cậu nên thật sự nói chuyện nghiêm túc lại với mẹ thêm một lần.

Không biết anh Bì Bì hiện tại thế nào...

Lúc này đoạn đường đã không có xe nào khác nữa, khoảng cách ba chiếc xe đến chân núi càng ngày càng gần, ánh lửa trước mắt cũng lớn dần dần từ những chấm như hạt đậu mà biến thành những ngọn lửa đang uốn éo trong đêm, đường dưới chân núi đã có mấy bóng người vây quanh, có mấy chiếc mô tô kiểu dáng rất ngầu chờ xuất phát.

Lỡ bao nuôi phải đại gia đích thực, làm sao bây giờ? (edit/ sủng công/hoàn)Where stories live. Discover now