Chương 31: Thần Cốc U Đầm

273 20 0
                                    


Ở phía ngoại ô Kinh Thành, chân núi khu Vân Mông có một khu phong cảnh trứ danh, tên là "Thần Cốc U Đầm".

Lọt vào trong tầm mắt ở nơi đây là thung lũng thẳng đứng, cành dây leo xanh thẫm san sát nhau, tiếng nước ầm ầm từ hai ngọn thác đổ xuống từ chín phương trời, cùng quần thể núi đá ngọc bích và phiến cẩm thạch nối liền thành một chỗ U Đầm, trăm ngọn suối hợp dòng ở nơi đây. Dòng nước tĩnh lặng chảy sâu, biến ảo khôn lường bao la, thật sự là một sáng tạo kiệt xuất nhất đến từ thiên nhiên.

" Thần Cốc U Đầm" là một cảnh tượng khó có thể vẽ nên, lời cảm thán từ những người đã từng đến đây không sai chút nào.

Tiết trời đầu đông, vào đến đây càng thấy lạnh lẽo hơn. Thu Gia Niên và Giang Cách dẫn theo nhóm các em sinh viên trong CLB hội họa, đã mướn xe từ trước để đến nơi này. Quần áo dày và đồ ăn nước uống đã được mang theo chuẩn bị đầy đủ từ trước, cho nên vẫn có rất nhiều thời gian để dạo quanh một lượt cảnh đẹp kỳ vĩ nơi này.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên Bạch Đa Đa đến đây, có điều lần trước cũng đã cách đây nhiều năm, lúc này đi theo nhóm vẽ, đạp lên trên đường đá quanh co bên con suối nhỏ, cẩn thận đi lên, chợt nhìn thấy những hình vẽ kỳ lạ ở trên mỏm đá ven đường, trong lòng hơi có chút kinh diễm.

Từ xưa đến nay thi họa không phân biệt, mỗi một nét bút lông phác lên trên tự nó đã trở thành một ý cảnh lâu đời, cùng sông núi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh (?). Cậu giơ máy ảnh lên chụp được những bức thư pháp hoặc do cỏ cây hoặc do con người tạo thành, trong lòng nổi lên sự kính nể đến khó tả.

Đi tới chỗ vượt suối, các hội viên trong CLB nắm tay nhau, thong thả đi về phía trước, vẽ cảnh thực dù gì cũng không gấp. Đến khi bọn họ xuyên qua cửa trời, ngắm qua vách mỏm đá hình trăng khuyết nơi thác nước trên vách núi, đi đến chỗ sân trời để nghỉ ở bờ đầm Ánh Trăng rồi mới dừng lại, bắt đầu chỉnh đốn.

Từ trước đến nay Thu Gia Niên vẫn lười nói nhiều, Vì vậy đàn chị Giang Cách đi đến trước mặt mọi người vỗ vỗ tay, nói to lên: "Rồi rồi tất cả mọi người mình tập hợp ở đây nhé. Chỗ này sẽ chính là nơi chính để chúng ta vẽ tranh phong cảnh, Mọi người có thể đi chung quanh đây kiếm cảnh, có điều đừng đi quá xa, có chuyện gì cần thì cứ tìm các anh chị nhé."

Xung quanh đầm Ánh Trăng khu quản lý nghỉ dưỡng chuyên nghiệp, cho nên cũng không thiếu các loại khách sạn và quán trà, đúng là một chỗ rất tốt để dừng chân.

Nhưng mấy cảnh vật xung quanh lại không được tốt cho lắm.

Bạch Đa Đa vác lên dụng cụ vẽ tranh của mình mà nhìn chung quanh một lần. Hiện tại bọn họ đứng ở bờ đầm nước, mà không phải chỗ thác nước đổ xuống nơi vác núi. Nơi đây nếu nhìn lại, hoàn toàn là một mặt hồ mênh mông nước, mặt nước trong vắt như gương, phản chiếu sáng loáng vào sườn đồi đã lởm chởm cùng với bầu trời vạn dặm không mây.

Bầu trời cao rộng rãi này nhìn có hơi nhạt nhẽo

Chỉ có mặt nước và bầu trời yên ả, trắng ngần giống như khung vải tranh sơn dầu còn đang trống không vậy.

Lỡ bao nuôi phải đại gia đích thực, làm sao bây giờ? (edit/ sủng công/hoàn)Where stories live. Discover now