Chương 9: Tiền tiêu vặt

709 46 3
                                    


Ngày hôm nay đối với Bạch Đa Đa mà nói là một ngày vừa buồn bã vừa vui mừng.

Buồn bã vì là ngày nghỉ cuối cùng, thời gian dư dả còn lại không còn nhiều nữa, sắp phải đối mặt với thảm kịch ngày đi học lại.

Vui mừng vì cậu phát hiện số dư tài khoản của mình bỗng chốc đã trở nên rất dài rồi.

Nhìn đến tin nhắn ngân hàng gửi tới điện thoại của mình: " Thẻ của quý khách có số cuối là * xxxx đã được chuyển vào 50, 0000. 00 tệ (160tr) qua ngân hàng trực tuyến lúc 00:00 ngày 7 tháng 10, số dư sau giao dịch là 144, 2308. 58 (4tỷ6) nhân dân tệ. [Ngân hàng XX]" .

Bạch Đa Đa nhảy từ trên giường ngồi xuống, nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại di động, mái đầu rối bù còn tóc tai lòa xòa, cả người có vẻ hơi dại ra.

Cậu mang vẻ mặt sửng sốt, ngây người mà nghĩ: Bây giờ cậu đã là sinh viên đại học nên tiền tiêu vặt từ 2 vạn biến thành 50 vạn?

Giờ này còn sớm, Bạch Đa Đa nhìn đồng hồ treo tường, ah cũng không sớm, sắp chín giờ rồi.

Một buổi sáng bỗng có được niềm vui lớn đến mức như thế, còn chưa chuẩn bị tinh thần, dẫn đến bây giờ tâm trạng cậu lại trở nên bình thản vô cùng.

Dù gì thì không phải là cậu cũng chưa từng thấy một khoản tiền như vậy, do bình thường ở nhà cũng chưa từng tiếc cậu cái gì, chi phí ăn mặc đều được chuẩn bị tốt, vui chơi ở ngoài cũng có thể trả hết cho cậu. Cộng thêm cha Bạch yêu cầu nghiêm khắc với cậu, cho nên trước giờ cậu vẫn biết cách cân đối, mỗi tháng chưa bao giờ xài quá 2 vạn tiền tiêu vặt.

Mẹ của cậu chuyển một số tiền như thế, giờ tài khoản đã lên đến cả triệu.

Bạch Đa Đa không rõ vì sao nên gọi cho mẹ, bên kia rất nhanh Lâm Hàm Ý đã nhận cuộc gọi.

"A lô, Đa Đa, con nhận tiền được chưa" .

Bạch Đa Đa: "Mẹ ạ, con thấy rồi, có điều vì sao đột nhiên... "

Lâm Hàm Ý bình tĩnh trả lời: "Trước đây ba con muốn quản con, mẹ cũng không tiện nói gì. Bây giờ con cũng đã lên đại học, nói chung vẫn phải giao thiệp chung quanh. Trước tiên cho con một khoản này đã, chờ con học cách quản lý chi tiêu cho đúng rồi, mẹ sẽ cho con nhiều hơn".

"A ", Bạch Đa Đa đột nhiên có chút hoảng hốt, "Mẹ à mẹ nói vậy làm như muốn con tự sinh tự diệt vậy" .

Lâm Hàm Ý nghe con trai mình đang có ý thăm dò, có chút đau lòng lại có chút buồn cười, bà dùng giọng nói mềm mại nhất để giải thích: "Nói bậy gì đấy, mẹ thấy 18 năm qua con được bảo bọc quá tốt, giờ muốn con tự lo cho cuộc sống của mình, nhát gan sợ gặp chuyện à?"

Bạch Đa Đa bị nói trúng tim đen, lập tức đập đầu vào cái gối của mình, bắt đầu mạnh miệng: "Con không có con không có, mẹ đừng nói bậy!"

Ở đầu bên kia Lâm Hàm Ý nghe tiếng con trai lầm bà lầm bầm, đứa con trai này vẫn luôn có chút yếu ớt rồi, bà bỏ cây bút xuống, giọng nói nghiêm túc bắt đầu vào đề chính: "Bạch Đa Đa, nghe mẹ nói mấy câu đây" .

Lỡ bao nuôi phải đại gia đích thực, làm sao bây giờ? (edit/ sủng công/hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ