Chương 8: Toán cao cấp rất hay

720 48 1
                                    


Ngày nghỉ thứ hai đếm ngược của lễ Quốc khánh, bạn nhỏ Bạch Đa Đa rốt cuộc phải bắt đầu học toán cao cấp. Đại học A yêu cầu luôn luôn nghiêm ngặt đối với sinh viên đại học năm thứ nhất, cho dù không phải 10 trường đại học đứng đầu nước Z, nhưng vẫn nổi tiếng toàn quốc.

Giáo sư Bạch không cho phép cậu được nhắc đến cách đi đường tắt cửa sau, việc học sinh ở khu vực thành phố B được cộng điểm ưu tiên cũng đã bỏ từ mấy năm trước. Cộng thêm cậu vốn cũng không quá có khiếu học, do tư chất chỉ đến thế thôi, cho nên lúc đó Bạch Đa Đa vì để được học đại học ở thành phố B, cũng đã trải qua một quãng nỗ lực phấn đấu khá dài.

Đừng nhắc đến thời kỳ địa ngục hồi cuối cấp ba, dù cho bên cạnh cậu là rất nhiều các anh chị là học trò của cha mình, đã kể cho cậu nghe về năm đầu đại học, nhưng tới lúc thật sự cậu được trải nghiệm qua thì đúng là vẫn vô cùng nhức đầu mệt não.

Dù sao thì cha cậu là giáo sư môn văn, trong khi ngành cậu học lại là Quản trị kinh doanh.

Bạn nhỏ Bạch đang nhức đầu, giờ đang cắn cán bút, đọc cuốn sách mà chỉ cần đọc tựa đã thấy nhức đầu: "Giải toán chuyên đề giới hạn" .

"Dùng quy luật Robida thử xem ", cậu quay một vòng bút, bắt đầu biến đổi tử số và mẫu số ở trên tờ giấy nháp. Biến giản được một nửa lại phát hiện càng đổi càng phức tạp.

Anh bực bội gạch bỏ phép tính trước đó và lại bắt đầu cắn bút: "Thay đổi thành các phép tính vô cùng bé thì sao".

Vẫn còn chưa nhớ những kiến thức mới, Bạch Đa Đa mở laptop ra và đối chiếu với "Phép biến đổi theo cặp". Sau đó thất vọng phát hiện ra không có cách giải nào phù hợp với đề này.

Đối với toán tìm giới hạn, Bạch Đa Đa không thể tìm ra lời giải cùng một lúc, vì vậy cậu chỉ có thể nhớ lại về các phương pháp mà giáo viên đã dạy, và bắt đầu thử từng phương pháp một.

Bạch Đa Đa gãi gãi cái ót hít thở sâu một hơi, sau đó yên lặng tự nói với mình, cần cù bù thông minh, mình chậm hơn nên cần bắt đầu sớm hơn, không có việc gì, từ từ sẽ đến.

Nhưng mà hai mươi phút trôi qua, đến khi cậu đem nước trái cây trong chăn uống xong rồi, cũng vẫn không tìm được biện pháp.

Bạch Đa Đa mặt không thay đổi xem sách, trong đầu tự động hiện ra meme con panda muốn xé sách đi, bắt đầu muốn bỏ cuộc.

Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị gõ, giọng nói dễ nghe của Triệu Bình Phong ở bên ngoài vang lên: "Thiếu gia, tôi mang hoa quả gọt sẵn, có thể vào không? "

Bạch Đa Đa nghe anh nói như vậy, do dự một chút, rồi vẫn cất cao giọng ngăn cản nói: "Hay là Triệu tiên sinh đến phòng khách chờ tôi đi! Tôi sẽ xuống". Dù cậu có không muốn cỡ nào, ở đây cũng là phòng làm việc.

Trong nháy mắt sau ngoài cửa không lên tiếng, sau đó truyền đến tiếng trả lời của Triệu Bình Phong.

Bạch Đa Đa suy nghĩ một chút, cầm cả tập vở bài toán cao cấp và giấy bút, chậm rãi đi xuống lầu.

Lỡ bao nuôi phải đại gia đích thực, làm sao bây giờ? (edit/ sủng công/hoàn)Where stories live. Discover now