Chương 34: Không phải là địa ngục thông thường đâu

322 17 2
                                    


Ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua vành cửa sổ, thành bóng đen lên mặt bàn. Trong nhà chính ở khu dinh thự nhà họ Bạch, Lâm Hàm Ý bưng một ly trà lên đặt vào trong tay chồng mình, ngay sau đó đứng ở đằng sau ghế sa lon mà nhẹ nhẹ xoa hai bên huyệt Thái Dương của ông.

Gương mặt luôn luôn đứng đắn nghiêm túc của Bạch Thụ Lễ lúc này lại có vẻ hơi uể oải, uống một ngụm trà nóng xong, ông nắm tay vợ mình, kéo bà ngồi xuống bên cạnh, đặt tay vỗ nhẹ lên lưng bà, ý bảo không cần lo lắng vì mình.

"Bố, mẹ ạ, Đa Đa đã trở về", Bạch Vưu Thiến từ ngoài cửa đi vào phòng khách, nói xong thì dừng lại một chút, đôi mày lạnh lùng khẽ nhíu lại nói rằng, "Còn có Triệu Bình Phong nữa."

Bạch Thụ Lễ nghe vậy có chút kích động muốn đứng lên, lại bị Lâm Hàm Ý nhẹ nhàng ngăn lại, ở sau vỗ vào lưng ông một cái như để trấn an rồi nói: "Thụ Lễ, anh cứ để em lo là được".

Lâm phu nhân xưa nay là người đoan trang tri thức, một tay chống đỡ một Lâm gia lớn như vậy, còn mở rộng để có cả một gia nghiệp như hôm nay, hiển nhiên sự sắc sảo thông minh của bà khó ai có thể sánh bằng.

Đúng là chuyện này để vợ mình xử lý mới thích hợp nhất. Bạch Thụ Lễ thở dài, phất tay một cái nói: "Vất vả cho em rồi".

"Em sẽ bảo vệ Đa Đa thật kỹ", Lâm Hàm Ý nhẹ giọng cam kết, sau đó đứng lên đối mặt với cánh cửa, lẳng lặng ngồi đợi.

Ước chừng nửa phút sau, có hai bóng hình cùng nhau mà đến, bước đi qua cánh cửa ngập tràn ánh sáng. Trên mặt của Bạch Đa Đa không có biểu tình gì, tay phải bị người đàn ông ở bên cạnh nắm thật chặc ở trong lòng bàn tay. Khi tiếp xúc với hai người lớn trong nhà, mặt mày Triệu Bình Phong cũng rũ xuống tỏ vẻ khiêm nhường, ánh mặt lại lộ ra vẻ kiên định người ngoài nhìn vào khó hiểu được.

Bạch Đa Đa nhìn thấy bố mẹ và chị mình có dáng vẻ nghiêm túc như ba vị quan tòa chuẩn bị xử án, trong chốc lát ngừng bước đi lại, nhìn bọn họ bằng cặp mắt mù mịt, không biết nên làm thế nào, phải nói như thế nào.

Triệu Bình Phong hướng về phía trước bước một bước, dùng sức ở tay đem người kéo ra phía sau, che chắn khỏi ánh mắt của những người lớn, cung kính chào với hai người trước mặt rồi nói: "Thưa chị Lâm, thưa thầy, Bình Phong đến để tạ tội với hai người".

Bạch Thụ Lễ nặng nề hừ một tiếng.

Lâm Hàm Ý đứng ở phía trước, đem động tác của hai người nhìn vào trong mắt, không để ý đến Triệu Bình Phong.

Bà nhìn thấy con trai mình cúi đầu thấp xuống, mái tóc vẫn mềm mượt như thế, đáy lòng đột nhiên mềm nhũn ra. Ánh mắt đầy vẻ trìu mến của bà chiếu xuyên qua, truyền tới cậu đang đứng đối diện, nhẹ nhàng dỗ dành những bất an trong lòng cậu.

Lâm Hàm Ý bỗng nhiên nhoẻn miệng nở một nụ cười, giang hai cánh tay hướng về phía Bạch Đa Đa kêu: "Đa Đa, qua đây với mẹ nào con".

Giọng nói vô cùng dịu dàng.

Bạch Đa Đa đang đứng ở sau lưng Triệu Bình Phong, trong nháy mắt thôi mà khóe mắt đã ươn ướt, cậu bỗng nhiên cựa ra khỏi cái nắm tay của anh, nhanh chóng tiến lên, cuối cùng cúi người ôm mẹ mình thật chặt, đem đầu vùi vào hõm vai của Lâm Hàm Ý mà cọ cọ, có hơi tủi thân, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi... "

Lỡ bao nuôi phải đại gia đích thực, làm sao bây giờ? (edit/ sủng công/hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ