Chương 32: Mất kết nối đêm khuya

334 19 0
                                    


Sau khi ở bên ngoài chơi cả một ngày, buổi tối đương nhiên là Triệu Bình Phong tới đón người về nhà.

Chiếc xe nhà màu đen quay đầu đứng ở trước mặt đoàn người đã rời khỏi cốc. Người ngồi chỗ tài xế không xuống, nhưng mọi người vẫn nhìn về phía Bạch Đa Đa với ánh mắt đầy tò mò.

Thật không dám giấu giếm, trong đám thành viên mới của CLB, Bạch Đa Đa là người duy nhất dám 'tách lẻ' đi về.

Sau đó Bạch Đa Đa phải chưng cái mặt đã đỏ ké ra, hướng hai người có chức lớn trong nhóm để xin tách đoàn. Thu Gia Niên đang nhìn cái ipad trong tay, tập trung chụp mấy tác phẩm của các thành viên CLB nên không rảnh để ý tới chuyện khác, Giang cách thì nở nụ cười một tiếng, đáp ứng: "Nhanh qua chỗ bạn trai em đi về đi!".

Lỗ tai Bạch Đa Đa còn đỏ hơn, chào tạm biệt mọi người rồi mang đồ đạc trên lưng chạy biến mất.

Sau khi đặt ngay ngắn hết mấy dụng cụ vẽ tranh ở chỗ ngồi phía sau xe rồi, Bạch Đa Đa mới vừa ngồi vào ghế kế bên người lái, người đàn ông đợi cậu nãy giờ ôm cậu mà hôn một cái.

"Bên ngoài có người đấy! " Bạch Đa Đa cuống quít đẩy anh ra, nhìn quanh bốn phía. Cũng may Triệu Bình Phong trấn an cậu đúng lúc: "Cửa sổ xe không thể nhìn vào từ bên ngoài, em không cần thấy xấu hổ".

Bạch Đa Đa thở hắn ra một hơi, cũng chủ động tiến tới hôn một cái bên khóe miệng của anh. Sau đó lại quá ngượng nên gục đầu thật thấp xuống, lí nhí nói: "Chào buổi tối".

Cậu đang cố gắng thích ứng với vai trò mới của mình.

Triệu Bình Phong thấy cậu hiếm khi chủ động nên rất sửng sốt, trong lòng lập tức được đổ cả bình mật vào, nước đường ngọt ngào chảy vào trong phế quản. Bé con vốn có da mặt mỏng, động tác này quả thực làm anh tan trong mật.

Nếu không được đằng chân lân đằng đầu thì không phải là phong cách của anh nữa, Triệu Bình Phong cởi thắt lưng an toàn ra, trực tiếp áp lên người Bạch Đa Đa để làm nụ hôn sâu hơn, sau đó màu con ngươi trở nên trầm xuống, đáp lại bên môi cậu: "Chào buổi tối".

Vừa lúc ngăn chặn dục vọng đang dâng lên, từ đáy lòng anh tự nói với mình phải biết kiên nhẫn.

Bạch Đa Đa nhìn không hiểu những gì đang dâng trào trong đáy mắt của Triệu Bình Phong, chỉ đẩy anh một cái rồi hối anh cho xe chạy. Hôn môi tuy là thích thật, nhưng cũng không thể cứ hôn không dứt vậy chứ!

Sau khi xe chậm rãi khởi động rồi lái lên quốc lộ, ở trên đường Bạch Đa Đa lại vẫn nói nhiều như tính cách của cậu. Kể ra hết với Triệu Bình Phong những chuyện đã xảy ra hôm nay từ đầu đến cuối. Còn anh vẫn mỉm cười, kiên nhẫn nghe cậu nói, lâu lau lại hỏi vài câu, tận hưởng niềm vui khi được người yêu mình chia sẻ mọi điều với mình.

Lúc Bạch Đa Đa thuận miệng nhắc tới đề nghị muốn giúp đỡ của Thu Gia Niên, Triệu Bình Phong lại rất để ý.

Anh nhớ tới đêm đó ở trên con đường dưới chân núi vòng vèo, có người sầu não không vui mà ghé vào trong lòng anh, rất khác với một Bạch Đa Đa trong một chiều có gió mát thổi qua, ngồi trên sân thượng của biệt thự mà ngắm nhìn những bức vẽ của mình.

Lỡ bao nuôi phải đại gia đích thực, làm sao bây giờ? (edit/ sủng công/hoàn)Where stories live. Discover now