Chương 11: Đi thăm hỏi

445 39 2
                                    


Mà trong khoảng thời gian nhân lúc Bạch Đa Đa đang ở trường, Triệu Bình Phong lại đổi xe để lái qua trường đại học B.

Trường đại học B là nơi cha của Bạch Đa Đa, là Bạch Thụ Lễ đang công tác, nổi danh là trường đại học đứng đầu trong cả nước. Bạch Thụ Lễ đảm nhiệm chức giáo sư chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Trung, văn học Hán ngữ, trong cuộc đời học thuật mấy chục năm qua, tác phẩm của ông đã từng nhận được mấy cái giải thưởng vinh danh cùng với bằng khen trong và ngoài nước, ngoại trừ việc mang nghiên cứu sinh của đại học B nghiên cứu đề tài khóa luận bên ngoài, lại còn nhận thêm chức phó trưởng ban phụ trách cơ quan soạn sử sách quốc ngữ của nước Z.

Sau khi Triệu Bình Phong đậu xe xong, mang theo món quà đã chuẩn bị xong sẵn, đi đến tầng dành riêng cho giáo sư khoa Văn, đứng trước phòng làm việc của Bạch Thụ Lễ.

Anh dùng một lực thích hợp để gõ cửa phòng làm việc, khi nghe được tiếng mời vào rồi, mới vặn nắm đấm cửa mà đi vào.

Phòng làm việc Bạch giáo sư của không tính là nhỏ, đi vào cửa còn có một phòng riêng để tiếp khách, bộ sô pha vải màu đỏ kiểu Trung Hoa có thể chứa đủ ba bốn người, ở giữa là bàn trà bằng gỗ thật, ở trên có đặt một bộ ấm tách và dụng cụ pha trà đều là hàng cao cấp, những loại cây cảnh để ở trong nhà cũng được bố trí rất đẹp mắt. Theo anh được biết, những món đồ trang trí trong phòng làm việc này đều là chủ tịch công ty Lâm Hàm Ý tự mình bày bố cho chồng của mình, còn tiện thể quyên tặng cho đại học B một khu giảng đường.

"Thưa thầy", Triệu Bình Phong đem món quà trong tay đặt xuống, sau đó nhìn về phía bên trái, giáo sư Bạch đang ở trước bàn làm việc nói chuyện với một nữ sinh viên, anh khom người, nhẹ giọng nói: "Học trò cũ xin được đến thăm thầy".

Bạch Thụ Lễ thấy anh tiến đến, quan sát sơ qua anh một phen rồi, hài lòng nói rằng: "Được, được lắm". Trên mặt ông không khỏi vui mừng mà cười cười, quay đầu giới thiệu cho nữ sinh viên: "Đây chính là người thầy mới vừa đề cập với em, hồi trước thầy đi nước M để làm học giả khách mời, có hướng dẫn một người sinh viên rất thú vị, mới về nước gần đây, hôm nay đến thăm thầy, haha" .

Cô sinh viên nữ hiểu chuyện mà đứng lên cuối người chào với Triệu Bình Phong, nét mặt hiện ra nụ cười khôn khéo chào hỏi: "Em chào đàn anh, em là sinh viên đại học năm thứ hai chưa tốt nghiệp Đồng Hân Dung, ngày hôm nay có may mắn được đến thăm giáo sư Bạch. Hồi nãy thầy mới vừa nhắc với em về anh xong, nói anh là một đàn anh có thành tích vô cùng xuất sắc".

Triệu Bình Phong nghe vậy, chỉ lắc đầu nói rằng: "Có thể được thầy chỉ dẫn mới là niềm vinh hạnh của em, bây giờ em mới đến gặp thầy là đã không phải với thầy rồi.

Bạch Thụ Lễ phất tay một cái ý là anh không cần nói lời khách sáo tới thế, đợi bầu không khí đã thả lỏng rồi mới ra dấu tay ý bảo anh ngồi chờ một chút đã. Sau đó ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tiếp tục cùng Đồng Hân Dung nói chuyện với nhau.

Triệu Bình Phong cũng không ngồi không ở trên ghế salon, mà là đứng dậy rót nước từ ấm đun nước bằng thiếc tinh xảo đầy đến tám phần mười đang đặt trên bàn trà, chậm rãi nấu sôi bằng lò vi sóng đặt ở một góc trong phòng, vừa lẳng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau ở bên kia.

Lỡ bao nuôi phải đại gia đích thực, làm sao bây giờ? (edit/ sủng công/hoàn)Where stories live. Discover now