Chương 15

516 39 5
                                    

Chương 15 ~ Bị bệnh
.

"Lý Thắng Hiền bị bệnh rồi sao? Có nặng không?"

"Em ấy bị sốt rồi thưa bố." Và Quyền Chí Long không muốn để cậu ở nhà một mình.

Mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến sức khỏe của người bệnh, đương nhiên là ngoài mẹ ra.

"Cháu cứ việc ở nhà chăm sóc cho thằng bé đi. Thắng Hiền không quen với việc ở nhà một mình đâu."

"Nhưng người ta rất muốn gặp và trò chuyện với Chí Long đấy ông à."

"Còn tôi và Chí Dương, bà không cần lo lắng." Trong công ty còn có bố và Quyền Chí Dương. Không nhất thiết phải bắt buộc có sự xuất hiện của Chí Long "Chúng ta đi thôi bố."

Quyền Chí Long tiễn mọi người xong thì đi vào bếp, bà quản gia đã ở chuẩn bị xong một khai đồ ăn cho anh. Ở đây có một tô cháo trắng nấu với thịt băm và một ly nước ấm. Đây là đồ ăn tối của cậu.

Lý Thắng Hiền vừa trở về nhà đã tiếp tục đi ngủ. Đến giờ ăn tối anh mới thức cậu dậy. Nhiệt độ cơ thể của Thắng Hiền dường như không hạ xuống mà hơi tăng lên "39 độ, so với lúc chiều thì bệnh nặng hơn rồi. Mau ngồi dậy đi, ăn cháo sau đó uống thuốc."

Cơ thể bây giờ rất mệt mỏi "Em không muốn ăn đâu."

Anh chưa bao giờ dỗ dành người khác. Nếu là bình thường khi một ai đó nói không muốn làm gì thì anh sẽ mặc kệ. Nhưng hiện tại bây giờ thì Quyền Chí Long đang lo lắng cho sức khỏe của cậu.

"Không được, em phải ăn cháo. Trước khi ăn tôi nghĩ là em nên đi rửa mặt đi." Như vậy sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

Nhưng trông Lý Thắng Hiền không có sức để rời giường, Quyền Chí Long đành giúp cậu thêm lần này. Anh tìm một khăn lau mặt làm ướt nó và mang đến giường lau mặt cho cậu.

"Anh Chí Long."

"Làm sao?"

"Em không muốn ăn, cũng không muốn uống thuốc." Hoàn toàn không có một chút khẩu vị nào.

"Không được." Quyền Chí Long sẽ không đời nào để cho cậu nhỏng nhẽo như vậy và không chịu ăn uống. Bình thường trông rất mạnh mẽ nhưng khi bị bệnh thì lại rất mè nheo.

Không còn cách nào khác Quyền Chí Long kiên nhẫn ngồi bên giường bón từng muỗng cháo cho cậu. Lý Thắng Hiền có thể nói là người may mắn nhất rồi, vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ quan tâm người khác đến như thế. Lý Thắng Hiền chỉ nhỏng nhẽo ngoài miệng như vậy thôi. Đến khi đưa cháo thì cậu vẫn ngoan ngoãn ăn.

Anh hỏi "Có vừa miệng không?"

"Em không cảm nhận được mùi vị gì." Khẩu vị của người bệnh thì không bao giờ cảm thấy ngon. Đây lại còn là cháo trắng, không có gì thú vị.

Quyền Chí Long hiểu cái cảm giác của người bệnh ăn uống cái gì cũng sẽ không ngon. Lý Thắng Hiền đã chịu ăn hết một bát cháo, sau đó là uống thuốc giải cảm. Bình thường khi bị bệnh cậu sẽ không bao giờ nói ra cũng sẽ không mua thuốc. Sau một giấc ngủ sẽ tự khỏi bệnh.

CƯỚI TRƯỚC RỒI SẼ YÊU SAU [NyongTory/Gri]Onde histórias criam vida. Descubra agora